
ạ!
Nhưng cô vừa vùng dậy đã thấy mặt mũi tối sầm lại. Đại bất ngờ lật người đè
lên cô, hai người cách nhau một lớp chăn bông. Anh ghé sát mặt cô thì
thầm:
- Em đừng manh động, anh lại sắp hứng lên rồi đấy.
- A… – Cô kêu lên sợ hãi – Thôi tha cho em đi, em mệt gần chết rồi đây.
Đại thích thú ngắm nhìn gương mặt đầy vẻ mỏi mệt nhưng vẫn phủ một tầng ửng hồng của cô, chỉ thấy cô nghiêng đầu, mắt nhắm chặt lại vẻ phản đối.
Anh bật cười, sau đó cúi xuống hôn lên má cô:
- Được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian để hưởng thụ mà. Giờ thì mau dậy thôi nào, vợ yêu.
- Ai là vợ anh? – Linh trừng mắt nhìn anh.
- Mẹ của con trai anh thì tất nhiên là vợ anh rồi – Đại nghiêng người với tay nhặt chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ ở dưới sán nhà và khoát lên mình.
Sau khi mặc quần áo xong, thấy Linh vẫn ngồi ngây ra trên giường. Anh cất tiếng hỏi:
- Sao không dậy mặc đồ đi, hay muốn anh mặc giúp luôn?
- Anh ra ngoài trước đi.
- Sao, em còn ngại ngùng cái gì, sờ thì cũng đã sờ rồi, nhìn thêm chút
cũng có sao? – Đại nhìn cô cười một cách nham hiểm, đưa tay bẹo lên má
cô, định cúi đầu hôn một cái nhưng Linh đã nghiêng người tránh đi làm
anh hôn trượt lên tai. Đại bật cười trước phản ứng bướng bỉnh đáng yêu
của cô, sau đó thì thầm vào tai cô – Được, anh là người cởi nên anh sẽ
mặc lên cho em… Một chiếc áo cưới nhé?
Không biết do những lời
nói của Đại hay hơi thở nóng ấm của anh mà tai Linh đỏ ửng cả lên. Đại
không trêu ghẹo cô nữa, anh đứng dậy mặc lại quần áo rồi sau đó mở cửa
bước ra ngoài.
Linh ngẩn ngơ nhìn theo anh, những lời vừa rồi
của anh vẫn còn vẳng bên tai cô. Cô thật sự có thể một lần nữa tìm được
hạnh phúc sao?
Khi hai đứa trẻ mắt nhắm mắt mở đi ra thì đã hơn
tám giờ sáng. Lúc này Linh vẫn đang nấu ăn trong bếp, còn Đại thì lười
nhác nằm trên ghế sofa xem chương trình buổi sáng. Như Ý sà vào lòng bố
nó, cất tiếng chào trước:
- Bố, quà Noel của con đâu?
-
Đêm qua các con ngủ say quá nên ông già Noel đến không có ai ra mở cửa
cả. Ông nói sẽ gửi chuyển phát qua bưu điện cho các con.
- Mẹ không mở cửa sao? – Alex dụi mắt, ngây ngô hỏi.
“Xoảng”, chiếc vung nồi trên tay Linh rơi xuống nền nhà tạo thành một tiếng vang lớn làm cho cả hai đứa nhỏ giật mình.
Đại tủm tỉm cười liếc nhìn phản ứng của Linh. Xem ra anh sẽ có thêm hai đồng minh lớn, cô sẽ thoát khỏi tay anh thế nào?
- Hôm qua mẹ các con giận vì không có quà Noel nên không ra mở cửa cho ông ấy.
- A, mẹ thật là… – Alex ngáp dài một cái, sau đó ngả đầu vào ngực Đại như muốn ngủ tiếp.
- Hai chị em vào đánh răng rửa mặt đi rồi chuẩn bị ăn sáng. Con còn phải
tới lớp nữa đấy, Alex – Giọng nói nghiêm khắc của Linh vang lên trong
bếp.
Hai đứa vội chạy vào nhà vệ sinh, cười rúc rích với nhau
trong đó một hồi lâu mới chịu mò ra. Khi trở ra, hai đứa cũng đã tỉnh
táo hơn. Alex chạy xồng xộc vào trong phòng ngủ, sau đó lại vọt từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách. Nó đặt đôi giày patin Igor xuống sàn, loay
hoay xỏ vào.
- Chú Đại, bà chúa Tuyết đúng là người tốt bụng phải không?
- Hả? Hôm qua đã thống nhất sẽ xưng hô khác cơ mà. Con gọi lại một lần
xem nào, gọi không đúng là sẽ bị phát đó – Đại tỏ vẻ không hài lòng với
cách xưng hô của thằng nhóc.
©STEN’T
Alex tròn mắt nhìn anh, sau đó lại liếc nhìn mẹ đang xào xào nấu nấu đầy bận rộn trong bếp vẻ chần chừ.
- Cháu có thể gọi chú là bố sao?
- Hôm qua cháu chẳng gọi còn gì? Chẳng lẽ chú làm bố cháu không được sao?
- Tất nhiên là được ạ! Nhưng mà mẹ…
- Chú sẽ thuyết phục mẹ cháu – Đại nháy mắt động viên.
Alex vẫn không dám tin, nó lại đưa mắt nhìn sang Như Ý. Như Ý là đứa bé nhanh nhẹn, nó lập tức gật đầu:
- Chúng ta trao đổi là được. Em gọi papa là bố, vậy thì chị gọi dì là mẹ là được rồi.
Alex chưa bao giờ muốn chia sẻ mẹ cho một ai khác. Nhưng lúc này nó đang vô
cùng lưỡng lự. Nếu nó không cho chị Như Ý chung mẹ thì chị Như Ý nhất
định không cho nó chung bố nữa.
- Bố.
Cuối cùng, nó dứt
khoát nói ra cái từ mà trong lòng nó vẫn luôn khao khát bấy lâu nay. Có
lẽ ông già Noel đã thực sự giữ lời hứa với nó rồi, nếu không làm sao
sáng nay nó lại lập tức có ngay bố như thế?
- Haha… – Đại túm lấy thằng nhóc, đặt nó ngồi lên đùi mình, cười vang – Như Ý, vậy là sau này con sẽ có một em trai rồi đấy.
- Vậy là con sẽ được ở với em ấy mỗi ngày?
- Ừ, có thể lắm – Đại xoa xoa cái má trắng trẻo mịn màng của con bé và gật đầu như khẳng định với nó.
- Alex… – Linh lên tiếng, cô đã tháo tạp dề và đi ra phòng khách. Dường
như cô đang rất khó chịu vì không thể ngăn cuộc nói chuyện này.
Ba người, một lớn hai bé, cứ thế từng bước đẩy cô vào cái sự đã rồi, khiến cô có muốn phản kháng cũng không còn khả năng nữa.
- Này, không phải em muốn bắt nạt con trai anh đấy chứ? – Đại mặc kệ vẻ mặt không hài lòng của cô, trêu chọc.
- Alex, con ngồi lại đây, mẹ có chuyện muốn hỏi – Cô nghiêm túc nhìn con trai.
Linh ngồi xuống ghế, ánh mắt phức tạp nhìn con trai đang rụt rè ngồi xuống
bên cạnh. Thằng nhóc cúi đầu, thấy cô không nói gì thỉnh thoảng lại đưa
mắt len lén nhìn mẹ. Thằng nhóc biết mẹ đã nổi giậ