
ông báo sắp được ra viện,
thế mà chiều nay cô lại nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Cường báo rằng
anh lại bắt đầu hôn mê sâu. Nếu như quả thật Cường đã tới lễ hội Giáng
sinh của trường mầm non nơi Alex đang học vào tối qua, thì rất có thể đó là nguyên nhân làm cho sức khỏe của anh kém đi.
Vẫn chỉ có người trợ lý của anh ở đó. Người trợ lý này đã theo Cường từ những ngày anh
mới về nước, tình cảm giữa họ thân thiết hơn cả anh em. Những ngày Cường ở trong bệnh viện, ngoại trừ mẹ anh và hai mẹ con Linh thì người trợ lý này là người ở bên cạnh anh nhiều nhất.
- Tôi tưởng sức khỏe anh ấy đang tốt lên chứ? – Linh lo lắng hỏi anh ta.
Người trợ lý nhìn cô một hồi, sau đó thở dài:
- Bác sĩ nói cậu ấy bị nhiễm lạnh, do sức khỏe không tốt nên phổi cũng bị ảnh hưởng rất xấu.
- Nhiễm lạnh? Tại sao?
Viên trợ lý lắc đầu.
- Cậu ấy không cho tôi nói.
- Có phải tối qua anh ấy đã tới Winter để gặp Alex? – Linh lập tức đưa ra lời phỏng đoán của mình.
Viên trợ lý nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng thầm lưỡng lự, sau đó mới nói:
- Cậu ấy thật là một người cố chấp.
- Tại sao anh không ngăn cản anh ấy lại?
- Chị nghĩ tôi có thể ngăn cản được sao? – Anh ta nhếch mép cười – Cậu ấy nói rằng muốn một lần nữa được đứng thẳng trước mặt con trai, được dạy
dỗ con, được trò chuyện với con như một người cha khỏe mạnh. Cậu ấy đã
rất cố gắng để giữ cho mình không gục ngã trước cơn đau. Mặc dù phải
trải qua một đêm Noel đau đớn và cô đơn trong bệnh viện, nhưng tôi thấy
cậu ấy cười mãn nguyện và hạnh phúc.
Linh ngồi phịch xuống ghế.
Những giọt nước mắt yếu đuối lại trào ra không ngừng. Cường thật sự vẫn
là người đàn ông ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, hay nói đúng hơn là
anh luôn rất yếu đuối mỗi khi đối mặt với vấn đề này. Trong công việc,
anh có thể là một người rất đáng sợ, nhưng trong tình cảm lại hoàn toàn
ngược lại. Nếu có điều gì đó ngăn trở Linh có ý định tái hôn thì chắc
chắn đó chính là Cường. Cô cảm thấy có lỗi, nhất là khi anh đang trong
tình trạng sức khỏe thế này. Những ngày qua khi cô và Alex tới với anh,
anh vui vẻ lên nhiều, sức khỏe cũng dần tốt lên. Cô không chắc nếu cô
tìm cho Alex một người cha khác thì Cường sẽ không suy sụp hay đau buồn
hơn. Làm gì có ai dễ dàng mỉm cười khi thấy đứa con máu mủ của mình nhận một người khác làm cha chứ?
Nhưng anh thật sự là quá ngốc
nghếch, chỉ vì không muốn con thất vọng mà lại liều lĩnh trốn khỏi bệnh
viện tới thăm nó trong tình trạng sức khỏe không cho phép. Trong lòng
Linh lúc này chỉ còn nỗi hoang mang và lo lắng. Quên đi Đại, quên đi
buổi sáng hạnh phúc ngắn ngủi, trong đầu cô chỉ còn chập chờn hình ảnh
gầy guộc thảm thương của Cường.
- Bác sĩ nói thế nào? – Linh lau đi nước mắt, cố gắng cất giọng khàn khàn hỏi người trợ lý của Cường.
Viên trợ lý lắc đầu thay cho câu trả lời.
- Bao… bao lâu…? – Môi run run, cô cố gắng để giọng nói được bật ra một cách bình thường nhất.
Lại một cái lắc đầu nữa thay cho câu trả lời.
©STE.NT
Cái lắc đầu này làm Linh sụp đổ hoàn toàn. Cô lặng lẽ quay sang nhìn anh,
đôi mắt nhắm nghiền, đang một mình vật lộn trên lằn ranh sống chết, giữa những dây nhợ, máy móc. Cô như nghe được tiếng thở nhọc nhằn của anh,
tiếng tim anh đập.
Viên quản lý ngồi ở phía sau, lặng lẽ nhìn
Linh, thấy cô đang nắm lấy tay Cường thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh có cảm giác mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ người phụ nữ
này. Một thời gian dài khi chứng kiến Cường vật vã với chuyện tình cảm,
rồi uống rượu gần như mỗi ngày, anh cảm thấy rất căm ghét người đàn bà
đã làm cho vị chủ tịch trẻ của mình phải ra nông nỗi ấy. Người đàn ông
trẻ và tài năng chưa một lần gục ngã trên thương trường, mạnh mẽ vùi dập tất cả những đối thủ khó nhằn nhất bằng những đòn tấn công khủng khiếp
nhất, ấy vậy mà cuối cùng lại bị thất bại thảm hại trên tình trường. Anh từng đổ lỗi cho Linh vì tất cả. Nhưng nhiều ngày qua, khi tiếp xúc với
cô, đặc biệt được nghe Cường kể lại những chuyện năm xưa, anh biết cô
gái này đã sống không dễ dàng gì. Phải dũng cảm thế nào mới có thể một
thân một mình sang đất khách học hành và lập nghiệp, rồi phải dũng cảm
thế nào để từ bỏ một tương lai trải thảm hoa để quay về Việt Nam, vì đứa cháu côi cút mà chấp nhận đi làm người ở cho gia đình khác, và phải
dũng cảm thế nào mới có thể chối bỏ người đàn ông yêu thương mình để tác thành cho anh ta với người đàn bà khác. Nếu không dũng cảm, chưa chắc
một người đàn bà chỉ vì những oán hận của đời trước mà dám từ bỏ cuộc
sống giàu sang, phú quý cùng với một người đàn ông thực sự yêu thương
mình. Có lẽ cô ra đi cũng không dễ dàng gì?
Tiếng chuông điện
thoại làm cắt ngang suy nghĩ của hai người. Linh nhìn màn hình điện
thoại như người mất hồn, nhưng cuối cùng cô vẫn bắt máy:
- Có chuyện gì không anh? – Cô hờ hững hỏi.
Người gọi là Phong.
- Alex tới chỗ em chưa?
Câu hỏi đầy lo lắng của Phong làm Linh giật bắn người, lập tức tỉnh táo trở lại.
- Em bảo nhân viên ở cửa hàng trông chừng thằng bé rồi mà. Em đang ở bệnh viện, anh Cường…
- Vậy là nó chưa