
, đó cũng là lý
do tại sao nó không sợ người lạ như hắn nghĩ.
Alex vội vàng cất
đồ chơi vào ba lô, khoác chiếc áo của mình. Gã đàn ông nhìn thằng nhóc
tự động làm một loạt những việc như mặc áo, quàng khăn vô cùng thành
thục, hắn lại cảm thấy yêu thích đứa bé này nhiều hơn, trong đầu không
ngừng đấu tranh, liệu hắn nên đem bán thằng bé hay đem nó về nhà nuôi.
Hai vợ chồng sẽ dọn tới một nơi thật xa, để không ai tìm hiểu được thân
thế của thằng nhóc này nữa. Nhưng nghĩ lại thì thấy như vậy quá mạo
hiểm, hắn lại gạt bỏ đi ý tưởng này. Thằng nhóc đeo ba lô lên vai, sau
đó chạy tới chỗ hắn:
- Cháu xong rồi, đi thôi chú.
Hắn
thầm thở dài, cảm thấy tiếc cho thằng nhóc ngây thơ và dễ tin người này. Dù sao thì chút nữa hắn vẫn phải dùng tới thuốc mê cho thằng nhóc ngủ
say để dễ dàng hành động, nhất là khi hắn giả làm bố thằng nhóc và bịa
ra câu chuyện hai bố con lên Hà Giang thăm người thân.
Hắn bước
ra ngoài trước, Alex hăng hái bước theo sau. Trước khi đi, nó không quên tranh thủ trời tối móc từ trong túi áo khoác ngoài ra một nắm gì đó,
rồi nhanh nhẹn ném xuống trước cửa. Nếu gã bắt cóc này đa nghi hơn và
không để bị vẻ ngây thơ của Alex đánh lừa, chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra điều này. Nhưng bi kịch của hắn chính là quá tự tin rằng mình thông
mình hơn một đứa trẻ con còn đang học mẫu giáo. Cho đến nhiều năm sau, đại tá Việt vẫn nhớ rõ vụ bắt cóc ngày đó. Ngày
ấy anh còn là một trung sĩ công an trẻ, chưa có gia đình, vì thế anh
thường xuyên trực giúp các anh em khác khi họ bận việc. Hôm ấy là một
buổi chiều nhập nhoạng, vào đúng ngày Noel, một người đàn ông cùng một
người phụ nữ tới báo tìm trẻ lạc, có nghi vấn đó là một vụ bắt cóc.
Trung sĩ Việt lập tức tiếp họ và lấy lời khai từ người phụ nữ. Người phụ nữ ấy tên là Phương, sau này phải đứng trước nguy cơ đối mặt với tội
chủ mưu bắt cóc ng đã được chính bên bị hại xin bảo lãnh. Người phụ nữ
xinh đẹp ấy đã phải khiến cơ quan điều tra mất hết gần hai tiếng đấu
tranh tư tưởng, dùng mọi đòn cân não, dùng mọi cách nói từ thuyết phục
tới cảnh cáo để bắt cô ta khai ra mọi việc.
Ban đầu, Việt cũng
không hề nghi ngờ gì khi lập biên bản lấy lời khai của Hà Phương. Anh
hỏi về chiếc taxi và người tài xế thì chỉ nhận được câu trả lời không
nhớ, không biết. Cô ta giải thích rằng đó chỉ là một chiếc taxi dù cô vô tình vẫy vào, không thể nhớ hãng xe, biển số hay loại xe. Thứ cô ta nhớ được duy nhất là màu xe, màu bạc, giống hằng hà sa số những chiếc taxi
dù chạy ngoài đường khác.
Đây cũng là một tâm lý tương đối chung của mọi người, nếu không phải những hãng taxi nổi tiếng thì ít người có thể nhớ được hay chú ý ghi nhớ chiếc xe taxi mà mình đã đi. Cái người
ta chú ý duy nhất chỉ có bảng đồng hồ tính tiền.
Các phương án
tìm kiếm tung tích đứa bé và kẻ bắt cóc bắt đầu được triển khai ngay lập tức. Một tổ điều tra được phân công nhiệm vụ. Người nhà đứa bé thì liên hệ với Đài truyền hình và báo chí để đăng tin tìm trẻ lạc. Ba tiếng sau khi người nhà nạn nhân tới báo án, trung sĩ Việt đã có một bản khái
quát tình hình người thân trong gia đình của đứa bé bị bắt cóc này.
Theo điều tra, đứa trẻ hiện tại đang sống cùng với mẹ ruột là một đầu bếp,
đồng thời là một trong những cổ đông lớn nhất của tập đoàn Greenmark.
Lai lịch của người phụ nữ này tương đối trong sạch, lại nhiều năm sống ở nước ngoài nên cuộc sống ở Việt Nam của cô khép kín, ít mối quan hệ. Cô là một trong những người nổi tiếng nhất và cũng bí ẩn nhất của giới ẩm
thực Việt Nam, ít khi lộ diện nhưng cũng một thời làm tốn giấy tốn mực
của biết bao nhiêu tạp chí. Trung sĩ Việt nhanh chóng xác định các mối
quan hệ hiện nay của Linh hoàn toàn bình thường, không có người nào đáng khả nghi cả.
Bố đẻ của thằng nhóc là một doanh nhân, hiện tại
đang nằm viện vì bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Các mối nghi vấn đều
dồn vào mối quan hệ trong làm ăn của người đàn ông này. Theo điều tra,
đây là một doanh nhân trẻ nhưng sát phạt quyết đoán, đã hạ gục không ít
đối thủ, những tranh chấp kéo theo sự xuất hiện của vô số những đối thủ
luôn nhăm nhe tìm cách hạ bệ người đàn ông được mệnh danh là “ông vua
không ngai” của ngành kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch này. Mối
quan hệ rắc rối và từng đối chọi gay gắt của Cường cùng với hai người
đàn ông khác cũng được đề cập tới, nhưng lập tức bị gạt đi. Bởi lẽ, một
người là người tới đây báo án, là anh trai cùng cha khác mẹ với bố đứa
trẻ, nói cách khác chính là bác ruột của thằng nhóc. Người đàn ông này
đã từng nhiều năm sống ở nước ngoài, gần như là người thân thuộc với
thằng nhóc nhất trừ mẹ của nó. Người thứ hai, từng là bạn thân, rồi đối
tác, cuối cùng là đối thủ trong làm ăn của Cường. Nhưng người đàn ông ấy đã cùng đi với mẹ thằng bé tới ngay sau đó, thậm chí còn nhận thằng bé
là con trai mình. Hai người này đều coi thằng bé như là con, dù có khúc
mắc với bố của chúng thì cũng không có lý do gì để hại thằng bé cả.
Tất cả các mối quan hệ trong làm ăn đều được đưa ra xem xét ngay lập tức.
Đối với trung sĩ Việt, anh cảm thấy mọ