
n rồi.
- Alex, mẹ dạy con nói dối như thế từ bao giờ? – Cuối cùng, Linh cất tiếng hỏi.
Alex cúi gằm đầu không nói.
- Mẹ đã dạy con, nói dối là rất xấu. Tại sao tối qua con lại nói dối các
bạn? Các bạn sẽ không bao giờ chơi cùng một đứa bé nói dối, con biết
chứ?
- Nhưng giờ chú đã là bố con rồi mà – Alex bướng bỉnh cãi lại.
Câu trả lời như lửa đổ thêm dầu, càng làm Linh tức điên lên. Cô túm lấy
thằng nhóc, nhấc nó đặt lên đùi mình, tiện tay phát lên mông nó mấy cái, cả giận mắng:
- Mẹ dạy con cãi lại mẹ như thế sao?
Đại
giật mình trước cơn giận bất ngờ của cô, còn Như Ý cũng sợ tới xanh cả
mặt, vội vàng rúc vào người bố. Alex bị mẹ phát cho mấy cái, mặc dù đã
mặc quần dày nên cũng không cảm thấy quá đau, nhưng nó hậm hực vì mẹ đột nhiên đánh mình nên khóc toáng lên.
- Con còn khóc nữa à? Nín ngay cho mẹ – Linh quát.
- Này, em có giận anh thì trút hết lên người anh, sao lại đánh thằng bé?
Nó còn nhỏ thế kia, sao em có thể nuôi con như thế được? – Đại vọt tới
giằng lấy Alex ra khỏi Linh, ôm nó vào lòng và vỗ về nó – Em đừng lúc
nào cũng bướng bỉnh và vô lý như thế có được không? Dùng đòn roi đánh
con không phải là cách giáo dục hay đâu.
- Anh im đi – Linh càng bực bội, tiến lên định giành lấy Alex. Thằng nhóc bị giằng co giữa hai người lớn thì khóc ré lên.
- Nếu em không muốn nuôi con thì để anh nuôi tất. Em đã từng bỏ Như Ý đi
được, giờ có bỏ thêm một đứa nữa chắc em cũng chẳng thấy tệ đâu – Đại
quát.
- Anh… – Linh bất lực muốn khóc. Cô bỏ về phòng.
Đại quay đầu nhìn cánh cửa vừa đóng rầm lại, khẽ thở dài một tiếng rồi nói với Như Ý:
- Con vào an ủi dì Linh đi.
Như Ý vẫn còn sợ thái độ nóng giận vừa rồi của Linh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó thấy bố nó cãi nhau với một ai đó, nhất là người ấy lại
chính là dì của mình. Nhưng Như Ý chưa cất bước đi thì Alex đã lau nước
mắt, vừa nấc vừa nói:
- Chú để… hức… cháu xuống. Cháu… hức… muốn đi xin lỗi… mẹ.
- Con lại gọi sai rồi, gọi lại đi – Đại cau mày.
Alex lắc đầu:
- Mẹ sẽ giận. Mẹ… không thích thế. Cháu không muốn mẹ giận.
Đại thở dài, anh đặt thằng nhóc xuống, nhìn theo nó, anh cũng cảm thấy ân
hận vì vừa rồi đã lỡ lời với Linh. Nếu anh cứ để mặc cô đánh Alex vài
cái xong rồi sẽ nguôi giận, bây giờ thì tình thế càng khó xử hơn cho anh và cô. Đại không nghĩ mọi chuyện sáng ra lại tệ hại tới thế này.
Lúc này, Alex đã đi vào phòng. Nó nhìn thấy mẹ ngồi ở mép giường đang khóc. Thấy nó đi vào, Linh lau vội nước mắt rồi quay đi như không thấy con.
Alex sà vào lòng cô, ôm lấy và đột nhiên khóc tu tu lên:
- Mẹ,
con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ không bao giờ cãi lại mẹ nữa. Con
cũng sẽ không bao giờ nói dối mẹ nữa. Mẹ đừng đuổi con đi. Mẹ cứ đánh
con thế nào cũng được, con không đau đâu.
Những lời của thằng nhóc năm tuổi làm lòng cô như tan nát.
Con có biết con là tất cả của mẹ trong cuộc đời này không? Con có biết mẹ
đánh con mà lòng mẹ, tim mẹ như bị xát muối hay không? Mẹ làm sao có thể sống thiếu con được.
Hai hàng nước mắt của Linh lại tiếp tục chảy ra. Cô thút thít khóc. Alex run rẩy gào to hơn:
- Hu hu… mẹ đừng khóc nữa… Con biết con sai rồi mà… Con sẽ không đòi bố
nữa… Tại bạn Bảo Ngọc bảo rằng con thực sự giống chú Đại… bạn ấy… hức…
khen gia đình chúng ta rất hạnh phúc. Con cũng muốn chú ấy làm bố con…
Con… hức… cũng muốn đi đâu cũng có bố mẹ dẫn đi cùng. Nên con mới… con
mới… ước với ông già Noel… con muốn chú ấy là bố con… Con sai rồi, mẹ cứ đánh con đi, mẹ đừng đuổi con ra khỏi nhà. Con muốn ở với mẹ…
Linh càng không dừng được nước mắt trước tiếng khóc thương tâm của con. Cô
ôm con vào lòng, hôn lên đôi má đầy nước mắt của con, nức nở khóc:
- Con ngốc… Mẹ yêu con còn không hết, làm sao mẹ đành lòng đánh con. Vừa
rồi mẹ đánh con có đau không? Mau để mẹ xem nào. Mẹ xin lỗi, là mẹ giận
quá… Đáng ra mẹ không nên đánh con.
- Con không đau đâu mẹ. Mẹ
không giận con thật sao? – Alex ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt ầng ậc nước
nhưng lại ánh lên sự vui vẻ không thể kiềm chế được.
Trẻ con là
thế, mau khóc mau cười. Nụ cười của con làm tâm tình của Linh cũng tốt
hơn. Hai mẹ con rủ rỉ rù rì trò chuyện một chút, sau đó dắt nhau ra
ngoài. Nhưng vừa đi ra tới cửa, Alex đã kéo tay cô lại, chần chừ một
chút rồi hỏi:
- Mẹ… vậy con… con… con có thể gọi chú Đại là… bố tiếp được không?
Linh nhíu mày, Alex sợ sệt xua xua tay:
- À, không, không, không cần đâu ạ. Con không gọi thế đâu.
Linh thở dài:
- Nếu chú đã đồng ý thì con có thể gọi cũng không sao.
- Thật ạ? – Alex reo lên.
Đợi mẹ gật đầu xác nhận xong, thằng nhóc hớn hở chạy ngay ra ngoài.
Bên ngoài, Đại và Như Ý không ngờ đã nấu xong bữa sáng còn dở dang mà Linh
chưa làm xong, thậm chí còn bày biện ra bàn rất đẹp nữa. Thấy thằng nhóc hớn hở chạy ra trước, Linh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tranh thủ khi
Linh không có mặt, Đại thì thầm với thằng nhóc:
- Mẹ cháu hết giận chưa?
- A, bố nói sai rồi, bố đáng bị phạt – Thằng nhóc nói với Như Ý, trông cực kì vui vẻ.
- Đúng rồi, bố chịu phạt đi – Như Ý cũng đồng tình nói.
Đại cười khổ. Anh còn quên chưa b