
h lắc
đầu cho là không đúng.
- Nó nhận được đôi giày trượt patin Igor
rất đẹp, giá của nó bây giờ khoảng tám trăm đô, em nghĩ ai có thể bỏ ra
một cái giá trên trời như thế để mua một đôi giày patin cho một đứa trẻ.
Linh lặng yên, dường như cô đang suy nghĩ những gì Đại nói. Hai đứa trẻ rửa
tay xong thì đuổi nhau chạy ào vào bếp, kéo ghế ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, mắt nhìn về phía Linh chờ đợi. Khi Linh đặt hai món ăn lên bàn, Alex
nhìn chòng chọc, sau đó xụ mặt nói:
- Bánh táo mật ong, sao mẹ không làm bánh pudding như mọi năm?
- Con có muốn ăn không hay thôi? – Linh trừng mắt hỏi.
- A, con ăn, con ăn – Alex cười hì hì, vươn tay tóm lấy một miếng bánh còn nóng hổi.
Linh tháo tạp dề và cũng kéo ghế ngồi xuống, nhìn hai đứa trẻ ăn. Đại thấy cô cứ mãi lo cho hai đứa thì giục:
- Em cũng mau ăn đi. Cái này ăn nóng mới ngon.
Linh lờ anh đi, quay trở về với tô súp nóng của mình. Một thoáng bốn người
đã chén sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Linh dọn dẹp bếp, còn Đại thì đưa hai
đứa trở lại phòng, hay nói đúng hơn là dẫn Alex đi ngủ. Chưa bao giờ
thằng nhóc lại thức khuya như hôm nay, thế nên Đại vừa vào được một lúc
đã trở ra. Linh pha cho anh một chén trà xanh, vừa lau dọn bếp vừa hỏi:
- Như Ý cũng ngủ luôn rồi sao?
- Ừ – Tiếng Đại đáp lại.
Cô cũng không ngoảnh đầu, vẫn tiếp tục công việc của mình.
- Vậy thì anh cứ để con bé ngủ ở đây, mai sang đón sớm đưa con bé đi học là được.
Linh không nghe tiếng anh trả lời. Nhưng chỉ vài giây sau, cô có cảm giác cổ mình bị một hơi thở nóng rực phả lên, cô giật mình quay lại thì thấy
Đại đã đứng ngay phía sau mình từ bao giờ. Đại không để cho cô có cơ hội phản kháng, lập tức anh tiến tới, áp sát lấy cô, hai tay ôm gọn lấy
thân hình mảnh mai của Linh, sau đó anh áp đôi môi mỏng lạnh lẽo lên môi cô. Linh vừa định nói câu gì đã lập tức bị nụ hôn bất ngờ này chặn lại, đam mê lập tức bao phủ lấy cô. Cô có cảm giác mình như trở về với lần
đầu tiên khi hai người hôn nhau, cũng một nụ hôn mạnh mẽ và bất ngờ như
thế này. Lúc ấy, cô cảm thấy hương rượu nóng bỏng trong hơi thở của anh, còn lần này, nụ hôn mang vị trà thơm ngát.
Chút lý trí còn sót
lại của Linh mách bảo rằng cô phải lập tức thoát khỏi anh. Nhưng cô càng giãy, Đại càng siết chặt hơn. Bờ môi lạnh lẽo của anh tham lam trượt
trên môi cô, lưỡi anh sục sạo tìm tình nhân của nó, một nụ hôn tựa như
muốn nuốt chửng lấy cô, để cô mãi mãi không thoát khỏi anh nữa.
Mãi cho đến khi Linh cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì thiếu không
khí, cô mới cắn mạnh vào lưỡi anh khiến cho Đại “a” lên một tiếng, lập
tức rời khỏi môi cô.
- Em không nên cắn như thế, có thể chết người đấy – Đại giận dỗi kêu lên vì bị cô cắt đứt cảm xúc một cách phũ phàng như thế.
“Bốp”. Một cái tát bỏng rát từ Linh dán lên má anh, âm thanh vang tới nỗi
chính Linh sau khi làm ra hành động này cũng cảm thấy hơi hối hận vì đã
quá tay. Cô vừa thẹn vừa giận lại vừa thương, đỏ mặt quát khẽ:
- Anh muốn chết à?
- Phải, anh đang muốn chết đây.
Nói rồi, Đại một lần nữa nhào tới ôm lấy cô, mặc cho má rát, lưỡi vẫn còn
đau, anh lại một lần nữa tham lam ngốn lấy đôi môi đỏ mọng đầy khiêu
khích của cô. Anh ép cô tựa sát vào bệ bếp, một tay ghì chặt lấy cô, tay còn lại nhanh chóng luồn qua lớp áo ngủ ấm áp, đặt lên lưng cô. Cái
lạnh lẽo từ bàn tay anh truyền tới da thịt khiến cô rùng mình. Nhưng khi anh bắt đầu tiến lên trên, cô lại cảm thấy càng lúc càng nóng lên. Một
nửa cô muốn đẩy anh ra, nhưng một nửa lại chần chừ.
- Buông em ra mau – Cô vừa thở hổn hển vừa nhắc khi Đại rời khỏi môi cô, bắt đầu hôn lên má, lên cổ cô.
- Không đời nào – Đại kiên quyết đáp, bàn tay miết nhẹ lên lưng cô.
Linh run rẩy cả người. Cô thì thầm như van nài:
- Em xin anh, mau bỏ em ra. Chúng ta không thể…
- Quên đi, đừng bao giờ bắt anh buông em một lần nữa – Đại lại trở về với đôi môi cô.
- Không được. Ở đây là nhà bếp, lũ trẻ sẽ…
- Vậy ý em là chúng ta vào phòng ngủ? – Đại sững lại, ánh mắt nghi hoặc
nhìn cô đầy vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
- Em không… – Linh phản kháng.
Nhưng đã quá muộn. Đại lập tức bế bổng cô lên và đi về phía phòng ngủ, để mặc căn bếp vẫn còn sáng đèn với những bừa bộn chưa kịp lau dọn. Linh giật mình tỉnh giấc, định vùng dậy nhưng đột nhiên thấy ngực nằng
nặng. Cô vén chăn cúi nhìn, một cánh tay đang vắt ngang trên ngực cô,
còn cố ghì cô xuống. Linh xoay người nhìn người đàn ông phía sau, chỉ
thấy anh đang chống một tay dưới đầu, mở mắt ngắm nhìn cô đầy si dại.
Thấy cô nhìn mình, Đại mỉm cười:
- Em dậy rồi sao? Mệt lắm à?
Linh nhớ lại chuyện mới xảy ra đêm qua. Hai người bị cuốn vào một cơn bão
cảm xúc dồn dập không ngừng nghỉ. Mãi cho đến ba giờ sáng Đại mới chịu
cho cô đi ngủ, thế mà sáng lại còn dậy trước cả cô. Cô giận dỗi hất cánh tay anh ra gắt nhẹ:
- Dậy rồi còn không mau mặc quần áo đi. Bọn trẻ mà dậy trước thì xấu hổ chết. Hai đứa cũng sắp muộn giờ học rồi.
- Sáng nay Như Ý được nghỉ mà – Đại lười nhác nằm ra giường, tỏ vẻ không muốn dậy.
- Em còn phải làm đồ ăn sáng nữa. Còn phải đi làm, trời