
ở bên anh lại không thể bằng vài tháng cô ấy ở bên anh hay sao? –
Tường Vi nhìn anh khẩn khoản – Chẳng lẽ bảy năm không đủ để chứng minh
em thích hợp hơn người đó hay sao?
- Cô ấy chỉ ở bên anh vài
tháng, nhưng anh đã nhớ cô ấy suốt sáu năm. Sáu năm trước anh đã quyết
định sẽ cưới cô ấy. Bây giờ anh vẫn nghĩ rằng anh nhất định phải cưới cô ấy. Anh không thể chấp nhận chung sống với một người phụ nữ nào khác,
ngoài cô ấy – Đại ngồi xuống trước mặt cô, đặt một tay lên thành ghế,
một tay đưa lên cố gắng lau nước mắt cho Tường Vi.
Nhưng anh càng làm điều đó, cô càng khóc nhiều hơn. Nước mắt của sáu năm chờ đợi, sáu năm kiên trì, sáu năm si tình…
- Anh có thể nói điều đó trước mặt em dễ dàng vậy sao? Khi anh chưa kết
hôn, em luôn nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để chung sống với anh dưới một
mái nhà. Em đã chuyển hẳn ra Bắc sống cũng chỉ vì anh. Em đã nghĩ gặp
được anh là điều may mắn nhất của em. Rồi anh lấy vợ, anh nói anh sẽ
không tới chỗ em nữa. Anh không yêu vợ mình nhưng sẽ không phản bội vợ.
Lúc ấy em đã rất tuyệt vọng. Em đã muốn quay lại Sài Gòn của em, thế
nhưng… thế nhưng sau đó anh lại dội vào lòng em một hi vọng khác. Em lại mạnh mẽ tin rằng em sẽ được ở bên anh. Đến giờ em vẫn cứ tin là như
vậy…
Đại nhìn cô, anh biết dù mình có nói gì với cô lúc này thì
cũng chỉ càng làm cho cô cảm thấy đau đớn và giống như được thương hại
mà thôi.
- Trái tim anh… trái tim anh nó làm bằng gì vậy? Anh
cho em một ngăn của trái tim anh ư, em chỉ cảm thấy mình như được ban
phát vậy, mà lại là được ban phát một căn phòng bằng băng. Sáu năm em
chờ đợi anh, em chưa bao giờ ngừng nuôi hi vọng rằng chúng ta sẽ được ở
bên nhau.
Tường Vi ôm mặt khóc. Những lời cuối cùng của cô mang
đầy sự bẽ bàng và chua chát khiến Đại định ôm cô dỗ dành cũng phải suy
nghĩ lại. Có lẽ anh nên im lặng là hơn. Những tổn thương về tinh thần do anh gây ra cho cô không thể bù đắp bằng một cái ôm được. Giá như trước
đây anh đừng quá đa tình, có lẽ giờ đây anh đã không phải nhìn thấy
những giọt nước mắt này. Trước đây, anh chưa từng cho rằng những người
con gái quanh mình đối với mình thật lòng, và điều đó đã được chứng minh khi anh lâm vào hoàn cảnh sa sút. Duy chỉ có Tường Vi là không giống
như thế. Anh cảm thấy giận mình, giá như bản thân anh không quá cố chấp
trong tình yêu thì có lẽ anh sớm mở lòng được với cô, sớm chấp nhận cô
bước vào đời mình.
Đại thở dài, đứng thẳng dậy khẽ nói:
- Lúc nào em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện. Anh phải về đây. Em ngủ sớm đi.
Nhưng anh vừa quay người, định bước đi thì đã bị Tường Vi ôm lấy từ phía sau. Cô dụi mặt vào tấm lưng rắn chắc của anh, nói yếu ớt như van nài:
- Anh đừng đi. Em xin anh đừng đi.
Đại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng giữ cho mình không yếu lòng mà chấp nhận yêu cầu của cô. Anh giữ lấy hai tay cô đáp:
- Chúng ta đã đi quá xa rồi. Nên dừng lại thôi.
- Em không cần danh phận gì cả, xin anh cho em được ở bên anh. Em chỉ cần được ở bên anh – Tường Vi thấy anh định kéo tay mình ra thì càng ôm
chặt hơn, kiên quyết nói.
- Anh không muốn phiêu lưu nữa. Em còn trẻ, đừng vì anh mà vùi lấp tuổi thanh xuân của mình.
- Em không cần ai hết. Em chỉ cần anh.
- Nhưng anh thì đã mệt mỏi rồi, anh muốn ở bên cô ấy, chỉ vậy thôi.
Đại mạnh mẽ gạt tay Tường Vi ra. Cô sụp xuống sàn nhà như không còn sức
lực. Đại đau lòng nhưng vẫn kiên quyết không ngoảnh lại, bước ra cửa.
Tường Vi thấy anh toan bước đi thì lại ôm lấy chân anh, đau đớn van nài:
- Anh không yêu em cũng được. Anh không ở bên em nữa cũng được. Em không
cần nữa. Em cũng không muốn lấy ai. Em chỉ cần anh cho em xin một đứa
con thôi. Hãy cho em một đứa con của anh, rồi em sẽ vào lại Sài Gòn, sẽ
vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của anh. Cho em một đứa con của anh đi.
Đại cảm thấy rệu rã đến tột cùng. Anh quay lại, cúi xuống, hai tay túm chặt lấy hai vai của Tường Vi, đỡ thân hình mềm oặt của cô ngồi thẳng dậy,
sau đó quát lên:
- Em có bị điên không vậy? Tỉnh lại đi. Em muốn có con của tôi ư? Em nghĩ tôi là con gà trống sao? Tôi là người, tôi
không phải súc sinh, tôi là kẻ chẳng ra gì nhưng cũng có sự tự tôn của
tôi. Em nghĩ nếu em có con của tôi rồi, tôi sẽ cho em rời khỏi cái thành phố này, rời khỏi tôi sao? Em là tri kỷ của tôi, nhưng em có thật sự
hiểu tôi không vậy?
- Em nhất định sẽ không làm phiền cuộc sống của anh – Tường Vi nhăn nhó khi bị anh siết chặt vai, nhưng vẫn nói như mê sảng.
Đại nhìn gương mặt đờ đẫn của cô, không nhịn được ôm cô vào lòng, gằn giọng:
- Em nghe cho rõ đây, mẹ của các con tôi, chỉ có thể là cô ấy. Tôi có thể bị trả giá vì cách đối xử với em ngày hôm nay, nhưng tôi thà nhận lấy
hậu quả chứ hoàn toàn không muốn thấy cô ấy và em, hay những đứa trẻ
phải chịu đau khổ.
Đại không nói thêm gì nữa. Anh ôm Tường Vi,
đặt cô lên giường, kéo chăn bông đắp cho cô, sau đó tắt điện và rời khỏi phòng. Trong căn phòng nhỏ gọn gàng, ánh đèn ngủ le lói hắt lên thân
hình cuộn tròn trong chăn, đôi lúc lại vang lên tiếng nấc nhè nhẹ như bị đè lại của Tường Vi. “Anh Đại
Em xin lỗi