
bao bọc cô cả đời này, chứ không phải người đàn ông kia, người mà anh
vẫn coi là bạn thân, người mà khi cô nhìn hắn, anh thấy trong đó có cả
hận thù lẫn yêu thương. Cuộc sống vẫn trôi qua bình lặng như thế, chẳng mấy mà đã sang năm mới.
Nhiều ngày nay, Đại về nhà muộn hơn thường lệ. Anh thường ở lại nhà hàng đến
tận đêm khuya. Hôm nay cũng vậy, Đại về tới nhà thì đã gần nửa đêm. Ngày mai anh bắt đầu chuyến công tác 5 ngày ở Cô Tô nên hôm nay phải ở lại
nhà hàng để giải quyết cho xong mọi việc. Thời gian này anh ít có thời
gian dành cho gia đình, nhưng được cái Như Ý rất ngoan nên anh cũng yên
tâm phần nào. Được bà nội và Linh chăm sóc, nó tăng cân nhanh, khỏe
mạnh, ai nhìn cũng thấy nó đáng yêu. Nó bắt đầu biết bò, miệng bi bô tập nói. Mẹ anh nói, Như Ý chắc sẽ nhanh biết nói hơn những đứa trẻ khác.
Đại mở cửa phòng Như Ý, đèn ngủ mờ mờ. Anh khẽ bước vào. Con gái đã ngủ say nên anh cũng không muốn nó bị giật mình. Tuyết nằm ngay dưới sàn nhà,
thấy động liền ngóc đầu dậy thám thính, thấy anh thì vẫy vẫy đuôi, nhưng cũng không đứng dậy mà lười nhác nằm nguyên tại chỗ. Từ ngày về đây,
Tuyết được Linh chăm sóc cẩn thận nên nó béo ú ra thấy rõ. Nó dần dần
quen với nếp sống của một gia đình.
Đại đi tới bên giường. Anh
lặng yên nhìn vào gương mặt ngây thơ của con gái, đăm chiêu suy nghĩ.
Anh gần như đã quên hẳn việc tìm mẹ đẻ của Như Ý. Dù có chút tò mò,
nhưng anh không muốn đặt nhiều sự quan tâm vào một người đàn bà sẵn sàng từ bỏ đứa con của mình. Cả cuộc đời này, anh chỉ cần có đứa con gái nhỏ này cũng đủ rồi.
Có tiếng mở cửa lần thứ hai, con Tuyết lại
ngóc đầu dậy, cái đuôi lại một lần nữa ngoáy tít lên. Linh bước vào,
trên tay là một đống quần áo gấp gọn gàng.
Linh ở nhà này cũng
đã được gần bốn tháng. Từ ông bà Phương cho tới anh em Đại đều coi Linh
như một thành viên trong gia đình. Linh rất chu đáo, từ việc chăm sóc
nhà cửa, cây cối, cho tới việc chăm chút từng bữa ăn cho cả nhà. Cô tinh tế trong việc đối xử nên kể cả người trái tính trái nết như Minh, dần
dà cũng chẳng tìm được cớ gây sự với cô nữa. Mỗi lần Đại nhìn thấy Linh
chăm lo cho bé Như Ý, trong lòng anh lại dâng lên một thứ tình cảm khó
nói. So sánh cô với Huyền, dù hai người cùng quan tâm lo lắng cho Như Ý, nhưng anh vẫn thấy trong cách chăm sóc của Huyền thiếu đi sự tỉ mỉ,
chăm chút, thiếu đi sự lo lắng thực sự mà Linh có.
- Em chưa ngủ sao? – Đại đứng dậy hỏi.
- Em vừa giặt đồ xong. Anh về muộn nhỉ? – Linh đặt quần áo vào tủ một cách nhẹ nhàng, đáp lại cũng rất nhỏ nhẹ.
- Ừ, mấy hôm nay anh nhiều việc. Em nấu cho anh một bát mì nhé. Anh đói quá!
Linh gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.
Vừa vào bếp, Đại đã ngửi thấy mùi mì thơm phức. Anh hít một hơi thật sâu để cảm nhận trọn hương vị đó rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Linh đặt bát mì
còn nóng xuống trước mặt anh.
- Cám ơn em. Làm phiền em quá! – Đại cười – Mà em không có ý định làm đầu bếp thật sao?
- Em thấy thế này cũng được rồi. Với lại… – Linh ngập ngừng một hồi rồi mới nói tiếp – Chắc về nghỉ Tết xong em sẽ ở nhà luôn…
- Sao vậy? – Đại bị thông báo này của cô làm cho bất ngờ.
- Nhà em neo người. Em định mấy hôm nữa nói chuyện với hai bác để về luôn – Linh ngập ngừng.
- Chà, có vẻ gấp vậy? Chẳng phải gia đình em đang cần tiền sao? – Đại gặng hỏi.
- Nhưng không có người ở nhà thì còn vất vả hơn nữa. Chị gái em nói ở quê giờ cũng có mấy công ty may, em về đó làm vừa gần nhà, lương cũng ổn.
- Tiếc nhỉ. Anh vẫn thấy em nên đi làm đầu bếp – Đại thở dài.
- Chắc là em không có duyên rồi – Linh cười.
- Thế chừng nào em về quê? – Đại hỏi tiếp.
- Hôm qua em nghe mẹ anh nói là đến ngày cúng ông Táo thì chị gái anh sẽ về nước. Chắc tầm đó em cũng xin nghỉ luôn.
Đại cũng không biết nói thêm gì nữa nên anh ăn xong rồi đứng dậy, đi lên
phòng. Linh quay đầu nhìn theo bóng anh, ánh nhìn của cô đầy mâu thuẫn.
***
Đại dậy từ rất sớm. Sau khi mặc đồ chỉnh tề, đi sang phòng con gái, Đại
ngạc nhiên khi thấy Linh đang ngủ cùng Như Ý trên chiếc giường nhỏ, tay
cô vẫn còn cầm bình sữa đã vơi quá nửa. Anh ôm cái chăn bông đắp lên
người Linh. Đúng lúc đó Linh mở choàng mắt, hơi bối rối khi thấy anh.
Đại bèn hỏi:
- Anh phải đi bây giờ. Em cứ ngủ thêm chút đi. Sao đêm qua ngủ mà không lấy thêm chăn?
- Nửa đêm bé khóc nên em lấy sữa cho bé uống. Nằm chơi một lúc mà ngủ quên mất – Linh ngồi dậy giải thích.
- Cảm ơn em – Đại nhìn cô rồi chợt thở dài – Giá như Như Ý có mẹ…
Chợt nghe tiếng còi ô tô ở dưới cổng, Đại vội vã ra ngoài.
Chiếc xe chuyển bánh đi rất xa rồi mà cô vẫn cứ đứng ngẩn ra ở đó.
Linh càng ngày càng không lý giải được bản thân mình. Một mặt cô luôn suy
nghĩ trong đầu rằng nhất định phải khiến cho người đàn ông này trả giá
vì tất cả những gì anh ta đã gây ra cho cả gia đình cô. Vậy mà, hàng
ngày, khi chơi đùa với bé Như Ý, nhìn thấy tình cảm của anh ta dành cho
con bé, cô lại thấy nao lòng, quyết tâm ban đầu dường như đã bị phai
nhạt đi rất nhiều. Cô không thể ngăn mình mỗi chiều bế Như Ý ra cổng để
đợi anh ta trở về, rồi để anh ta bế con gái và chơi