
khẽ gọi.
- Không cần suy nghĩ. Mẹ anh cả giận nên mới nói như vậy, đừng bận tâm
làm gì. Em phải nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe mới được – Cường đỡ cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho cô.
- Anh Cường… – Linh nắm lấy tay anh, cảm thấy bàn tay ấy hơi run rẩy.
- Ngủ đi… – Cường nắm lấy bàn tay cô thật chặt – Anh phải làm việc nữa. Ngoan, anh sẽ ở đây thôi, không đi đâu cả.
Linh mỉm cười gật đầu, sau đó nhắm mắt lại.
Anh đi rồi, Linh mới mở mắt ra và thở dài một hơi.
Tại sao chuyện tình cảm lại khó hiểu đến thế? Dù lúc này Cường có tốt với
cô bao nhiêu, thì những yêu đương xưa cũ cũng không thể trở về trong
trái tim cô được nữa. Những tổn thương ngày xưa đã nguôi ngoai hẳn, vậy
mà cô cũng không thể mở rộng lòng để đón nhận lại tình yêu của anh. Hình ảnh Cường ở trong trái tim cô, dường như đã bị một hình bóng khác thay
thế. Con người ấy, mỗi khi nhắm mắt lại là hiện ra rõ mồn một trong đầu
cô. Từ nụ cười rất ấm, từ đôi mắt rất sâu, từ những đường nét trên gương mặt, tất cả đều hiện lên rõ ràng. Cô đã từng rất căm ghét con người ấy, nhưng tại sao bây giờ tình cảm lại xoay chuyển như vậy?
Một lần nữa Linh tự hỏi, cô đã yêu người đó thật sao? Trong suốt năm ngày tiếp theo, Cường gần như
không rời khỏi cô một bước nào. Anh nấu cho cô ăn, làm việc ngay tại
phòng ngủ của mình. Đến hôm thứ ba, anh còn lái xe đưa cô đi dạo trong
thành phố một vòng. Được Cường chăm sóc mấy ngày, Linh khỏe hẳn ra, sắc
mặt cũng hồng hào trở lại.
Đến ngày thứ sáu, Cường phải chạy tới công ty để giải quyết ít việc tồn đọng. Khi anh về tới nhà thì Linh đã
ra khỏi giường và đang dọn dẹp nhà cửa. Anh vội vàng bắt cô trở lại
phòng, nhưng Linh từ chối, sau đó còn đề nghị anh đưa cô đi siêu thị.
Tối nay cô muốn vào bếp, tự tay nấu nướng cho anh ăn.
Ban đầu
Cường hơi kinh ngạc, nhưng sau đó anh cũng đồng ý. Đợi cô thay bộ đồ anh mới mua, hai người đi siêu thị, vui vẻ giống hệt như một đôi vợ chồng
trẻ mới cưới vậy.
- Anh thích ăn món gì để em làm?
- Được Vua Đầu Bếp tự tay nấu ăn cho, anh còn dám đòi hỏi sao. Em nấu gì anh cũng thích mà – Cường cười.
- Ơ hay… Thì cũng phải nói là thích món gì chứ. Món Tây hay món Ta? – Linh lườm nguýt y như một cô vợ trẻ.
- Em biết mà, anh thích ăn món Việt Nam hơn.
- Chứ không phải tại em nấu đồ Tây dở đó chứ?
- Em mà nấu dở đồ Tây thì hồi ở Cali, anh và em đã không phải chạy đông,
chạy tây để trốn mỗi lần có người tới mời em tới làm đầu bếp cho khách
sạn của họ – Cường phá lên cười.
- Cũng chỉ là học mót được thôi mà – Linh nhún vai.
- Nói mới nhớ, mấy người ở bên đó rất nhớ em.
Linh nghe Cường nói vậy thì chỉ im lặng, không có ý kiến gì. Nhưng Cường đã nhanh chóng đổi chủ đề:
- Hay ăn lẩu nhé!
- Lẩu? Ừm, cũng hay đó. Mấy bữa nay anh toàn bày ra mấy món tôm với thịt, ăn ngấy tới tận răng rồi, tự nhiên thèm rau xanh quá! – Linh gật gù.
- Vậy quyết định ăn lẩu nhé! Em thích ăn lẩu gì?
- Lẩu nấm – Linh nói gần như không tốn thời gian suy nghĩ.
- Ừ, thì lẩu nấm – Cường gật đầu đồng ý.
Cả hai về tới nhà, trong khi Linh bắc bếp chuẩn bị nồi lẩu thì Cường cắm
hoa. Sau đó anh phụ cô nhặt rau. Hai người làm rất vui vẻ, thỉnh thoảng
Cường lại làm trò cười khiến Linh cười không ngừng. Lâu rồi Cường mới
lại có cảm giác vui vẻ như thế. Đây chính là điều mà anh vẫn mong mỏi,
một không khí ấm cúng của gia đình, vợ nấu bếp, còn chồng lăng xăng phụ
giúp ở bên cạnh. Trước đây khi ở Cali, anh và Linh cũng từng vui vẻ như
thế, vui vẻ tới nỗi những người phụ việc trong nhà hàng phải ghen tị.
Bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, Cường còn khui một chai rượu vang để hai
người cùng uống. Rượu vang làm Linh đỏ hồng cả má khiến Cường cũng phải
ngây ra.
- À, em định ngày mai trở về nhà bác Phương – Giữa bữa ăn, Linh đột ngột đề nghị.
- Em đã khỏe hẳn đâu? – Cường có một chút không đành lòng.
- Em khỏe lắm rồi – Linh cười – Em phải quay về đó còn chuẩn bị về quê nữa, tuần sau là Tết rồi.
- Bao giờ em rời khỏi đó? – Cường chợt hỏi.
- Chắc là hai, ba hôm nữa. Em cũng không thể cứ thế đường đột đi ngay được.
- Ừ…
- Không biết mấy ngày nay tình hình Như Ý thế nào? – Hôm nay anh vừa gặp Đại, nó nói đã tìm người giúp việc mới rồi – Cường kể.
- Thật sao? – Linh kinh ngạc – Người đó là ai? Có làm được việc không?
- Anh không hỏi kỹ, nghe nói là tìm qua trung tâm giới thiệu việc làm. Một người trung tuổi.
- Mấy người tìm qua trung tâm giới thiệu việc làm chẳng mấy ai đáng tin. Em chỉ sợ lại không chăm sóc tốt được cho Như Ý.
- Em không cần lo, nghe Đại nói thì người này cũng thạo việc lắm, chỉ là…
- Là sao? – Linh tò mò khi Cường bỏ lửng câu nói.
- À… – Cường cười – Nó nói hơi nhớ cô đầu bếp cũ…
Linh lặng thinh trước câu nói nửa đùa nửa thật của Cường.
- Em không tin sao?
- Em không quan tâm. Anh ta mà nhớ em mới lạ đó.
- À, ý nó là nó nhớ những bữa cơm em nấu. Chắc ăn ngon quen rồi, giờ người khác nấu dở quá nên không ăn nổi – Cường cười.
- Làm người, cũng không nên quá kén chọn – Linh gắp tiếp thức ăn cho Cường.
- Anh thấy rất ghen tị với nó, ngày nào cũng được em nấu cơm cho ăn…
- Cô