
chết lặng, anh luôn muốn hỏi lý do hành động của cô cách đây bảy năm! Từ khi cô mở cửa, đôi mắt của
anh chưa bao giờ rời khỏi cô khiến cô không có một chút thời gian để thư giãn.
Cô thấy anh thật khủng khiếp còn thấy mình như bị lột trần. Cuối cùng cô cũng thốt ra một câu hỏi: “Làm thế nào anh biết em ở đây?”
“Trấn Khải.”- Diệp Kính Hoài nở một mạt cười băng lãnh và thông tuệ
tiết lộ: “Anh ta không nhớ tên của cô nêm gọi điện để hỏi tôi.”
Đây là điều Tô Vũ Đồng lo ngại và không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Cô
tránh ánh mắt sắc nhọn như dao của anh. Trong thâm tâm, cô luôn nghĩ đến việc mình làm thế nào để cho anh biết cô đã không nghĩ anh tổn thương
như thế nào? Bản thân cô cũng bị mất mát mà!
“Hôm nay cô đã đến trường học đúng không?”- Giọng nói Diệp Kính Hoài mang theo hơi lạnh không một chút dấu vết của cảm xúc.
Tô Vũ Đồng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Nếu anh có thể cho cô một chút ấm áp hay bất kỳ gợi ý nào, cô sẽ nhào vào vòng tay của anh mà tuyệt
vọng khóc , nhưng anh không.
“Cô nghĩ rằng cô đang làm gì hả? Tô – Vũ – Đồng!”- Anh gằn từng từ bằng một giọng hết sức đáng sợ.
Tô Vũ Đồng ngước nhìn anh và tự trấn an trái tim mình. Rằng không có
gì phải lo sợ, rằng cô tự tin, độc lập, mạnh mẽ, cô không muốn thừa nhận thất bại. “Em muốn trở lại để gặp con.”- Cô can đảm nói.
“Cô không có quyền quay lại đây!”- Diệp Kính Hoài tàn bạo gầm lên. “Trong bảy năm qua, cô đã từ bỏ tất cả các quyền.”
“Có thể em không có quyền pháp lý.”- Nước mắt đã thành vòng tròn trong mắt của cô. “Nhưng nó vẫn là con của em.”
“Diệp Niệm Dư là của tôi!”- Anh nhấn mạnh, không có dấu vết của sự thỏa hiệp. Cô đã không nhận nó khi nó được sinh ra.
Trái tim Tô Vũ Đồng thít lại, một khắc sau cô khôi phục lại tâm
trạng. “Thế anh nghĩ tôi ở đây để làm gì?”- Cô hét lên. “Tôi không thể
kiểm soát nổi bản thân mình. Tôi chỉ muốn xem xem nó trưởng thành, bộ
dạng trông như thế nào thôi. Trước kia bất đắc dĩ tôi mới phải bỏ nó
lại, nguyên nhân do đâu anh là người phải biết rõ nhất!”
“Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời nói dối của cô à?”- Diệp Kính Hoài la
lên một lần nữa. “Cô không quan tâm đứa trẻ đó sống hay chết bảy năm
trước, không có lý bây giờ cô lại quan tâm?”
“Làm thế nào mà anh biết tất cả những suy nghĩ của tôi trong những
năm qua?”- Tô Vũ Đồng bác bỏ, cô đã lấy lại được bình tĩnh. “Đơn giản
anh không thể hiểu cảm giác của tôi. Trong tất cả thời gian những năm
qua, tôi luôn nghĩ không biết con gái có khỏe mạnh hay không.”
“Cô có thể khỏi cần phải nghĩ nữa.”- Diệp Kính Hoài thô bạo ngắt lời
của cô. ‘Nếu cô thực sự quan tâm thì tôi có thể cho cô biết là nó được
chăm sóc rất tốt.”
Tô Vũ Đồng đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Kính Hoài. “Tất nhiên tôi
quan tâm, Diệp Kính Hoài, anh không thể từ chối tình cảm tôi dành cho
con!”
Tô Vũ Đồng thở dốc. Hơi thở rối loạn, nước mắt bắt đầu quay lại trong mắt cô như muốn trào ra. “Anh bảo tôi phải làm thế nào? Lúc đó tôi mới
chỉ 18 tuổi, có nhiều vấn đề không thể tự mình quyết định được hay anh
muốn tôi đem cả con đi?” Tôi muốn đi học lại, sao có thể làm việc để
chăm sóc con?”Cuối cùng cô không thể không khóc. “Tôi không có lựa chọn
nào khác mà phải từ bỏ con.”
Diệp Kính Hoài lạnh lùng nhìn những giọt nước mắt của cô. “Cô có một lựa chọn, tôi đã cho cô.”
Tô Vũ Đồng nhìn xa xăm. “Không sai, anh đã cho tôi cơ hội để lựa chọn và đó là hôn nhân. Tuy nhiên, điều kiện của anh khắc nghiệt quá!” Nhắm
mắt lại, những cảnh đau đớn lại lướt qua trong tâm trí và nỗi đau lại
tràn ngập trái tim cô.
“Tôi hứa sẽ kết hôn nhưng chỉ yêu cầu anh cho phép tôi học đại học để nghiên cứu và hoàn thành lý tưởng của tôi sau khi kết hôn thôi. Trong
khi đó anh thậm chí không thèm xem xét mà bác bỏ luôn yêu cầu của tôi!”
Biểu hiện của Diệp Kính Hoài vẫn khá lãnh đạm: “Nhưng một người mẹ, một người vợ có thể hy sinh.”
“Anh nói đúng.”
“Xin chào người ích kỷ! Tại sao anh nghĩ rằng tôi không thể cân bằng
hai việc. Tôi không muốn từ bỏ con cái cũng không muốn từ bỏ ước mơ của
mình, anh không thể không thỏa hiệp không? Giá Như lúc đó anh cho tôi
một cơ hội thì sao tôi phải đau khổ từ bỏ con rồi một mình bị giày vò
đau đớn như thế này!”- Tô Vũ Đồng đau đớn phân trần.
“Tôi không quan tâm đến những điều trong quá khứ.”- Diệp Kính Hoài
không cử động. “Để đến như ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều do cô tự gây ra.”
“Nhưng không thể thay đổi một thực tế tôi là mẹ của nó được!”- Tô Vũ Đồng lập luận.
“Cô đã từng là mẹ nó.”- Anh nhấn mạnh từng từ.
“Không, tôi vẫn luôn là mẹ của Niệm Dư.”- Tô Vũ Đồng nói. “Một mảnh
giấy ngày hôm đó không thay đổi được tất cả như anh luôn luôn là cha của Niệm Dư vậy.
Diệp Kính Hoài đáp lại bằng một mạt cười lạnh.
Tô Vũ Đồng không quan tâm, tiếp tục thêm rằng: “Tôi không hối tiếc,
anh làm cho tôi mang thai, tôi đã sai, thời điểm đó tôi rất rõ về những
gì đã làm.”
Đôi mắt cô khép lại trong đau đớn điều đó làm tất cả những việc xảy
ra vào mùa hè năm đó trở về trong cô rõ ràng giống như mới ngày hôm qua. “Vào thời điểm đó, em một mình bất lực như vậy!”- Giọng nói của cô rất