
rong tay em, anh hãy giúp em, Khôi Vỹ. Em cần có chút thời gian để
chuẩn bị.
-Anh
hiểu rồi, trong thời gian này, anh sẽ bảo vệ công ty cho em, khi nào em ổn anh
sẽ trao nó lại.
-Cám
ơn anh, Khôi Vỹ !
-Đừng
khách sáo ! Khôi Vỹ đứng dậy mỉm cười, rồi anh quay sang Anh Vũ dặn dò.-Anh Vũ
! Bây giờ anh phải về công ty rồi, Leo giao lại cho em chăm sóc nhé, nhớ đừng bắt
nạt cậu ấy đó !
-Em
nhớ rồi…
Anh
Vũ gật đầu ngán ngẫm, ai có thể bắt nạt được Leo của cô chứ… Sáng
thứ hai…
-
Leo ! Hôm qua cậu và Anh Vũ đi đâu thế? Bọn tớ tới Windy tìm các cậu mà không
thấy, gọi điện cũng không thèm bắt máy, các cậu lại hẹn hò ở đâu tiếp tục xây đắp
gian tình hả? Cát Cát nhìn hai người cười gian xảo. Minh Nhật đi đến vỗ vai Leo
thân mật.
-Cậu
đã nhớ lại được gì chưa, Leo ?
-Chưa.
Leo lắc đầu, cậu vẫn chưa nhớ lại được gì cả, nhưng cậu đã viết được một vài kí
ức khác với Anh Vũ rồi…
-Không
cần phải vội vã đâu, cậu nhất định sẽ lấy lại được trí nhớ mà.
Cát
Cát và Minh Nhật mỉm cười an ủi, nhưng Leo cũng không còn buồn phiền về vụ trí
nhớ của cậu nữa, cuộc sống của cậu hiện tại đang rất yên bình và hạnh phúc, kí ức
không phải là tất cả, hiện tại bây giờ mới là quan trọng.
-Leo
! Cậu đã khỏe hơn chưa ?
-Cậu
đã nhớ ra được điều gì chưa ?
Đám
nữ sinh trước đây là fan hâm mộ của Leo vây lấy cậu hỏi han. Leo mỉm cười thật
tươi với họ, đám con gái hoa cả mắt, không thể tin là Leo đã mất trí nhớ, rõ
ràng cậu ấy vẫn thân thiện, hòa đồng y như trước đây mà, và điều này lại càng
khiến mấy cô bạn đổ vì Leo nhiều hơn, Anh Vũ nhìn cậu hơi chu cái miệng nhỏ xíu
ra. Sao Leo lại được nhiều cô gái hâm mộ như vậy chứ ? Dễ ghét !!!
-Leo
! Cậu đã đi học lại rồi sao ?
Một
giọng nói ngọt ngào vang lên, Sa Lệ bước lại gần Leo mỉm cười, Anh Vũ và hai đứa
bạn của cô hơi nhíu mày, mỗi lần gặp con nhỏ xấu xa này thể nào cũng có chuyện
không hay xảy ra…
-Chào
cậu !
Leo
mỉm cười, cậu nhớ cô gái này đã từng tới bệnh viện thăm cậu, có lẽ trước kia cô
ấy cũng là một người bạn rất thân của cậu chăng ?
-Leo
! Sa Lệ chạy tới ôm chầm lấy Leo.-Cậu đã khỏe hẳn chưa, tớ lo cho cậu quá.
-Ờ…Cám
ơn cậu, tớ không sao.
-Leo,
cậu đã nhớ ra được gì chưa ? bác sĩ nói rằng cậu có thể lấy lại được trí nhớ nếu
được nghe kể lại những kí ức đẹp trước đây phải không ?
-Ờ…Leo
gật đầu.-Mọi người đã kể cho tớ nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ,
nhưng dường như tớ không có chút ấn tượng gì cả, tớ vẫn chưa nhớ lại được gì cả.
-Đó
là vì những kỉ niệm đó không quan trọng với cậu thôi, Leo à !
Sa
Lệ mỉm cười dịu dàng, nhưng những người xung quanh thì nhìn cô ta với ánh mắt
thiếu thiện cảm, ý cô ta muốn nói mối quan hệ của Leo và họ không ra gì sao ?
Cô tiểu thư này thật khó chịu…
-Leo
! Tan học hãy tới nhà tớ nhé, chúng ta sẽ cùng ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ trước
đây, tớ sẽ giúp cậu lấy lại trí nhớ đã mất của mình. À, Tối nay nhà tớ tổ chức
tiệc đó, cậu hãy tới dự nhé, những bữa tiệc sang trọng, đông vui có thể giúp cậu
lấy lại được trí nhớ không chừng, tối nay cậu sẽ là bạn nhảy của tớ nhé !
-Đủ
rồi đó Sa Lệ. Hôm nay Leo không rảnh để đi cùng cô, cô cũng không thể giúp anh ấy
lấy lại trí nhớ bằng mấy bữa tiệc nhạt nhẽo của giới thượng lưu đâu…
Anh
Vũ nhìn cô nàng khó chịu. Sa Lệ cũng tỏ ra không ưa gì cô, nhưng vụ nổi giận của
Anh Vũ trong bệnh viện hôm trước vẫn hằn in trong đầu Sa lệ, cô cũng không dám
nói gì chọc giận Anh Vũ nữa, nhưng không đời nào cô chịu bỏ Leo ra dễ dàng như
vậy…
-Leo
! Cậu sẽ tới nhà tớ chứ ?
Sa
Lệ vẫn nhìn Leo dịu dàng và cố tạo ra vẻ dễ thương trong mắt cậu. Leo hơi lúng
túng, cậu chưa biết phải quyết định như thế nào thì Sa Lệ lại lên tiếng.
-Trước
đây chúng ta rất thân thiết với nhau, cậu và tớ đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ,
bố chúng ta còn quyết định sau này cho chúng ta kết hôn nữa. Có thể nói tớ là người
quan trọng nhất với cậu và là người biết nhiều nhất về kí ức của cậu, cậu không
muốn tớ kể cho cậu sao ?
Leo
hơi lưỡng lự, trước đây bố cậu có hứa hôn cho cậu và cô gái này sao? Có thật cô
nàng này quan trọng với cậu như vậy không? Sa Lệ biết Leo đang nghĩ gì, cô ả mỉm
cười kiễng chân lên định hôn vào má cậu, nhưng…
Pặc….
Anh
Vũ đã nhanh hơn đưa tay nắm cà vạt của Leo lôi đi, và Sa Lệ mất đà hơi ngã về
phía trước, nụ hôn định đặt vào má Leo chới với trong không trung, cô nàng tức
tối quay sang Anh Vũ với đôi mắt tóe lửa
“Sao cô ta dám làm mình mất mặt như thế chứ….Hà
Anh Vũ !!!!”…
-Em
làm gì vậy, Anh Vũ ? Leo đưa tay giữ chiếc cà vạt lại nhăn nhó, Anh Vũ vẫn
không chịu thả ra, cô bé cứ lôi cậu đi xềnh xệch…
-Vào
lớp rồi, anh không nghe thấy chuông reo sao ?
Mấy
đứa nhóc phía sau bụm miệng cười. Mới có 6h30 thì vào lớp sao được chứ…
-Chuông
reo khi nào ? Anh có nghe thấy gì đâu, thả anh ra !
Anh
Vũ vẫn lạnh lùng nắm cà vạt của Leo kéo đi, khuôn mặt hơi đỏ đỏ, Leo đang mất
trí nhớ, không thể để con nhỏ nguy hiểm đó tiếp cận Leo được. Nếu không cẩn thận
nó sẽ dụ dỗ Leo của cô và ăn thịt anh ấy mất…
-Thả
anh ra, Anh Vũ !!!! Anh c