
hỉ chờ có thế, cậu vung tay lên…
Bốp…bốp…bốp…
Mấy
tên văng ra, máu cam chảy tong tong xuống áo, Leo dường như rất thích đánh
nhau, Anh Vũ nhìn theo cậu thở dài, đâu phải tự dưng mà Leo nhận được danh hiệu
đại ca trường cấp ba chứ, mấy tên này hôm nay tới số rồi…
-Leo
!!! Cẩn thận đó…
Minh
Nhật thấy Leo đánh nhau với bọn côn đồ thì cũng vội đứng dậy, và bọn này cũng bắt
đầu chú ý đến ba người phía sau Leo, cả đám liền xông vào. Minh Nhật giật mình,
cả người cậu giờ bủn rủn, làm sao mà đủ sức đánh nhau chứ, nhưng chưa kịp xin ý
kiến ngồi ngoài làm khán giả cậu đã nhận được một cú đấm giáng vào bụng, Minh
Nhật cúi gục người, nước biển trong bụng cậu ào ra được phần nào, cậu gượng cười,
xem ra đỡ khó chịu hơn một chút rồi…
Bốp…
Tên
vừa đánh cậu nhận ngay một cú đá của Anh Vũ ngã lăn ra sau, cô bé đỡ cậu lên lo
lắng.
-Nhật
Nhật, có sao không ?
-Không…Không
sao…Minh Nhật đưa tay vuốt trán, rồi quay sang Leo, cậu nhóc Leo hơi sững lại
nhìn đám du côn nhăn nhó…
-Cậu
sao vậy Leo ?
-Tớ…Leo
đưa tay lên trán, khuôn mặt hơi nghĩ ngợi.-Hình như tớ nhớ ra chuyện gì đó. Cảm
giác này…
Bốp…
Leo
giáng một cú đấm vào mặt tên đang lao vào…
…-Tớ
nhớ cảm giác này…Dường như tớ đã trải qua…
Leo
quay sang mọi người hé nụ cười nửa miệng, cả bọn thì nhìn cậu hơi tái mặt, khóe
miệng giật giật. Kí ức đầu tiên Leo nhớ lại là cảm giác khi đánh nhau sao. Đại
ca côn đồ... Anh Vũ thở dài. Không biết nên vui hay buồn nữa đây ?
-Tớ
hiểu rồi, cậu tiếp tục đi Leo !
Minh
Nhật gật đầu rồi ngồi phịch xuống cát cổ vũ. Leo lại lao vào tẩn tới tấp mấy
tên xấu số dám chọc tức cậu, mười phút sau thì cả bọn chạy toán loạn, chỉ có thằng
cầm đầu là bị Minh Nhật tóm cổ lại…
-Cậu
đã nhớ ra gì chưa, Leo ? Cát Cát đi lại nhìn Leo hồi hộp, cậu nhóc quay sang lắc
đầu, nhớ gì mà nhớ chứ ? cậu chỉ đơn giản thích cảm giác đánh nhau mà thôi.
-Dường
như kí ức của cậu sẽ tràn về khi cậu đánh nhau đó, Leo ! Thử lại lần nữa đi. Minh
Nhật vui vẻ lôi cổ tên cầm đầu tới trước mặt Leo, tên này xanh mặt vội van xin
rối rít.
-Các
anh…các anh tha cho em…
Bốp….
Nhưng
nó vẫn nhận được một cú đấm của Leo, máu mũi nó hơi nhòe ra, Minh Nhật và Cát
Cát lại nhìn Leo hồi hộp:
-Nhớ
ra gì chưa ?
-Chưa
! Leo vẫn lắc đầu, hai đứa kia lại cổ vũ.
-Thử
lại lần nữa đi.
Bốp…bốp…bốp…
Khuôn
mặt tên du côn bầm tím biến dạng, cho nó làn sau khỏi dám đi phá làng phá xóm.
Anh Vũ nhìn ba đứa bạn giật mình, cái lũ quỷ này bày trò ác quá. Nhưng Leo vẫn
chưa thể nhớ ra được gì, và tên xấu số này có nguy cơ bị làm bao cát tiếp…
-Thử
lại đi Leo, đánh mạnh tay vào, dùng hết sức đi, chắc chắn cậu sẽ nhớ lại cảm
giác đó thôi…
Cát
Cát nhìn tên du côn với khuôn mặt bá đạo, Minh Nhật cũng đang giữ chặt hai cánh
tay nó từ phía sau để giúp Leo thử nghiệm lấy lại trí nhớ.
-Được,
tớ sẽ thử lại một lần nữa…
Leo
quay quay cánh tay và cười nhạt nhìn tên trước mặt với vẻ bá đạo…
-Đủ
rồi đó, ba đứa kia !!!!
CHÁT
!!!!!!
-Đau
quá Anh Vũ !!!
Tên
du côn bỏ chạy bạt mạng, còn ba tên quỷ kia thì ôm má nhăn nhó. Anh Vũ nhìn đám
bạn bực bội, không hiểu sao cô lại quen với cái đám còn dã man hơn cả du côn thế
này nữa…
-Bọn
tớ chỉ muốn giúp Leo của cậu lấy lại trí nhớ thôi mà…Minh Nhật nhìn cô bé mếu
máo với vẻ mặt trong trắng trợn. Nhưng cậu suýt khóc vì cái liếc xéo của Anh
Vũ.
-Mấy
cậu bày trò để tiêu khiển thì có, đánh người ta bầm dập như vậy mà lấy lại được
kí ức sao ? Đồ ngốc !
Cô
bé thở dài quay đi dọn đống vỏ dưa dưới cát, ba tên ngốc kia vẫn ôm má xuýt
xoa, Anh Vũ tát đau thật…
Xế
chiều, ánh nắng đỏ rực bao phủ cả một vùng biển rộng lớn, từng cơn gió mát lạnh
ùa qua mang theo hơi mặn muối biển, cả bốn đứa nhóc đều đã quen với hương vị mặn
này rồi, sau khi chơi đủ các trò thì mấy đứa nhóc mệt lữ ngồi dựa lưng vào nhau
ngắm nhìn trời…
-Cuộc
sống thật tươi đẹp ! Cát Cát vươn vai hít một bầu không khí căng tràn lồng ngực.
-Ước gì thời gian có thể ngừng trôi , tớ không muốn
khoảnh khắc này kết thúc chút nào cả, phải làm sao để giữ nó lại đây ? Anh Vũ
đưa tay lên cao nắm chặt như muốn dừng thời gian lại, hai cậu bạn bên cạnh mỉm
cười.
-Thời
gian trôi thì làm sao mà dừng lại được. Minh Nhật chống tay ra sau ngước nhìn
trời, đôi mắt nâu sáng rực.
-Đúng
vậy, điều quan trọng là ta chúng ta không được bỏ lỡ bất cứ điều gì cả, vì thời
gian trôi đi sẽ không thể quay lại được nữa, tớ thật may mắn vì có các cậu là bạn.
Leo
khoác vai mấy đứa bạn vui vẻ, bây giờ thì cậu không cần cố lấy lại trí nhớ trước
kia của mình nữa, cứ để cho bộ nhớ trong não trống trải rồi viết thật nhiều những
kí ức mới đẹp đẽ với những người bạn là được…
Những
cơn gió biển mát lạnh ùa qua, Anh Vũ cảm thấy mùi hoa hồng xanh trên tóc Leo tỏa
ra thật dễ chịu, cô bé mỉm cười nhìn ra xa xa ngoài biển khơi rộng lớn, một
mình đứng trước đại dương bao la quả là đáng sợ, nhưng khi có những người bạn
như thế này bên cạnh thì biển thật đẹp và yên bình…
Anh
Vũ mỉm cười thật tươi. Leo bên cạnh cô bé bất giác nhìn sang ngơ ngác, nụ cười
rạng rỡ này sa