
o mà đẹp đến thế, thật tinh khôi và ấm áp. Đôi mắt trong veo của
cô bé tràn ngập hoàng hôn rực rỡ. Như một hành động vô thức, Leo kéo cô bé lại
gần mình dựa cằm trên đầu cô bé, Anh Vũ quá dễ thương, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy
cô bé như thế này mãi thôi…
-Leo…
Anh
Vũ hơi ngơ ngác, cô bé khẽ cựa người, Leo vẫn nhìn cô với khuôn mặt hạnh phúc…
-E..hèm…Bọn
tôi không phải không khí đâu, Leo…Muốn làm gì thì đợi lúc chỉ còn hai người đi….
Minh Nhật và Cát Cát lừ mắt nhìn cậu. Anh Vũ hơi đỏ mặt vội đẩy cậu ra xa. Leo
cúi xuống thở dài, đúng là quên mất ở đây đang có hai con kì đà…
-Cũng
trễ rồi, chúng ta chuẩn bị đi về thôi…
Mặc
dù nói chuẩn bị đi về, nhưng Cát Cát lại nằm ngã lưng ra bờ cát trắng, những
cơn gió mát lạnh ùa qua, thật chẳng muốn đứng dậy đi về chút nào cả…
-Tớ
đói quá, chúng ta ăn gì đã rồi hãy về nhé…Minh Nhật ngồi dậy ôm bụng quay
sang nhăn nhó, Anh Vũ mỉm cười.
-Tớ
biết có một quán hải sản nướng rất ngon ở gần đây, chúng ta ăn no nê rồi về vậy…
-Ờ…
Minh
Nhật và Cát Cát vui vẻ gật đầu, Anh Vũ định đứng dậy, nhưng Leo đã đẩy cô bé ngồi
xuống rồi đứng lên.
-Để
anh đi mua cho, anh biết quán đó rồi.
Nửa
tiếng sau…
Leo
bước ra khỏi tiệm với mấy hộp đồ ăn trên tay, cậu vừa đi vừa nhìn mấy chiếc hộp
nhăn nhó, còn ba hộp duy nhất của buổi chiều hôm nay cậu đã may mắn mua được,
nhưng có đến bốn đứa thì chia làm sao chứ. Leo ngước lên thở dài. Đành phải
chia đôi vậy, cho Cát Cát và Minh Nhật ăn chung một hộp, cậu và Anh Vũ mỗi người
một hộp, rồi cậu bật cười, tính thế thôi chứ với bản tính chằn ăn của Cát Cát
thể nào cũng giành cho mình riêng một hộp cho coi…
-Leo
!!!!
Có
tiếng gọi vang lên phía sau. Leo quay sang, Sa Lệ đang mỉm cười đi đến trước mặt
cậu.
-Sa
Lệ, sao cậu lại ở đây ?
-Tớ
tới để tìm cậu, Leo !
-Tìm
tớ? Leo nhìn cô bé ngạc nhiên.-Có chuyện gì thế ?
-Tớ
tìm cậu để cho cậu biết sự thật về vụ hỏa hoạn xảy ra ở căn biệt thự nhà cậu….
-Sao?
Đôi mắt đen thẳm của Leo mở to bang hoàng. Sự thật về vụ hỏa hoạn? Sa Lệ biết
điều gì ư? Tim cậu đập mạnh từng nhịp trong lồng ngực, cảm giác bất an trỗi dậy,
cậu nhìn Sa Lệ, cố giữ bình tĩnh để nghe những gì cô ta sắp nói. Sa Lệ mỉm cười
gạt nhẹ một vạt tóc ra sau vai rồi cất tiếng:
-Leo
!!! Anh Vũ thực ra…
Hộp
đồ ăn rơi xuống đường đổ tung tóe, đôi mắt Leo tối sầm lại, mọi thứ xung quanh
cậu bổng dưng chao đảo…
Anh
Vũ…
-Sao
Leo đi lâu quá?
Minh
Nhật nhìn đồng hồ sốt ruột, đã hơn một tiếng rồi mà Leo vẫn chưa thấy trở lại,
không thể hiểu nổi quán hải sản đó đông khách cỡ nào mà cậu ấy lại chậm chạp
như vậy chứ.
-Hay
là có chuyện gì rồi ?
Cát
Cát cũng nhíu mày lo lắng, Anh Vũ cũng cảm thấy bồn chồn không yên, thế là cả
đám quyết định đứng dậy đi tìm Leo…
Quán
hải sản đã đóng cửa, chị nhân viên cho biết cậu học sinh tóc đỏ mua ba hộp đồ
ăn đã rời khỏi đây nửa tiếng rồi, cả bọn lại túa ra đi tìm. Đã mua được đồ ăn rồi,
Leo còn đi đâu chứ…
Trái
tim Anh Vũ loạn nhịp trong lồng ngực, cả người cô dấy lên một cảm giác bất an.
Leo đang ở đâu? có khi nào cậu ấy gặp tai nạn hay không? đôi mắt trong veo hoảng
hốt của cô bé dáo dác nhìn quanh một cách tội nghiệp, cô đang tìm kiếm, cố gắng
tìm kiếm một bóng thiên thần trong trái tim mình. Leo vẫn không thấy đâu. Anh
Vũ càng lúc càng hoảng sợ hơn, đôi chân bé nhỏ run rẩy chạy đi vội vã khắp bãi
biển vắng. Cát Cát và Minh Nhật cũng chạy theo sau cô lo lắng, Leo thì biến mất,
Anh Vũ lại hoảng lên như vậy, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Leo chứ ?
-Leo
? Leo ? Anh ở đâu? trả lời em đi !!!!
Anh
Vũ gào lớn bên bãi biển vắng, không một ai đáp lại, chỉ còn tiếng sóng biển rì
rào vỗ đập vào bờ cát trắng. Trái tim Anh Vũ đau thắt lại, bây giờ thì cô bé đã
hối hận khi để cho Leo đi một mình, đôi mắt cô cay xè, cô cố cất tiếng gọi tên
Leo một cách hoảng hốt.
-Leo…Leo…Anh
ở đâu…Leo….
Giọng
nói của Anh Vũ đã khản đặc, cổ họng cô bé khô rát, cô thấy cả người mình đang
run rẩy, cô cứ đi dọc theo bờ biển vắng gào tên Leo. Nhưng vẫn không có một tiếng
đáp lại, chỉ có tiếng sóng biển rì rào và những cơn gió ùa qua lạnh ngắt….
-Anh
Vũ !!! Anh Vũ!!! Cậu bình tĩnh lại đi.
-Leo
không sao đâu, chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy mà, cậu đừng lo lắng quá…
-Leo
đã đi đâu chứ ? Anh ấy đã đi đâu được chứ ?
Anh
Vũ nhìn hai đứa bạn rơm rớm nước mắt. Rồi cô tiếp tục chạy dọc theo bờ biển gọi
tên Leo:
-Leo…Anh
ở đâu…Trả lời em đi mà…Leo….
Vẫn
chỉ có tiếng gió hòa vào tiếng sóng rì rào đáp lại tiếng gọi của Anh Vũ, mọi thứ
vẫn im lìm, đôi mắt Anh Vũ cay xè, cô cố bước đi nhanh hơn, cô không tin Leo biến
mất được, cậu ấy không thể tự dưng biến mất được…
-Leo
ơi….Trả lời em đi…Anh ở đâu vậy…Leo….
Cát
Cát và Minh Nhật vừa đi theo tìm Leo vừa trông chừng Anh Vũ, cô bé đang hốt hoảng,
nếu không thể tìm thấy Leo chắc Anh Vũ sẽ phát điên lên mất…Mặt trời về chiều tỏa
ra màu đỏ rực một chân trời, bên bờ biển vắng chỉ có tiếng gọi thảng thốt của
Anh Vũ hòa vào những cơn gió biển lạnh lẽo…
-Cậu
ấy kìa !!!!
Minh
Nhật reo lên chỉ tay về phía xa, Cát Cát