
và Anh Vũ vội nhìn theo. Đúng là Leo,
cậu đang đứng dưới nước, những cơn sóng trắng ùa qua gối cậu xô vào bờ, Leo vẫn
lặng im như đang quan sát một điều gì đó. Cát Cát thở phào bực bội.
-Cái
thằng điên đó, nó làm gì ở đây thế không biết ?
-Chắc
tự nhiên nổi hứng nên ra đây tự kỉ đó mà, thằng ngốc này, làm người ta lo gần
chết. Minh Nhật đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc hơi rối trên đầu rồi ngồi phịch xuống
cát.
-Anh
Vũ ! Cậu mau ra đó lôi thằng ngốc về đây đi, chốc nữa phải cho nó một trận vì
cái tội “hâm dở” mới được.
Cát
Cát cũng ngồi phịch xuống. Anh Vũ gật đầu rồi lo lắng đi về phía Leo…
Leo
không bao giờ có hành động bất thường như vậy được, có chuyện gì đã xảy ra với
cậu ấy chứ ? Anh Vũ vừa đi vừa thấp thỏm, cơn sóng chiều lạnh ngắt dưới chân cô
bé. Leo đang đứng lặng yên ở trước mặt Anh Vũ, cô bé đi lại gần và hơi giật
mình….
Leo…
Leo
đang đứng lặng trước biển một mình, ánh nắng đỏ rực phủ lên vai cậu, mái tóc đỏ
chạm nhẹ vào cơn gió hơi tung ra sau thoảng mùi hương hoa hồng xanh quyện vào
mùi muối biển. Anh Vũ đưa tay lên ngực, bóng dáng của cậu ấy sao mà cô độc buồn
bã quá, nổi buồn khiến trái tim Anh Vũ muốn tan ra thành từng mảnh nhỏ vậy…
-Leo…
Cô
bé cất tiếng gọi và đi lại gần cậu hơn, Leo vẫn đứng lặng yên không trả lời…
-Leo…Sao
anh lại ra đây, mọi người đang lo cho anh lắm…
Vẫn
là dáng vẻ lặng yên cô độc, đôi mắt đen thẳm nhìn ra xa ngoài đại dương đỏ rực,
trái tim Anh Vũ đập mạnh bất an, cô đi lại chạm nhẹ vào cánh tay cậu lo lắng:
-Leo…Anh
sao vậy, trời tối rồi, chúng ta mau về thôi…
Leo
ngước xuống nhìn cô, Anh Vũ giật mình, trái tim cô bé như ngừng đập. Ánh mắt
đen thẳm của Leo sao mà lạnh lùng, vô cảm quá…
-Anh
Vũ…Tôi hỏi cô…
-Leo…
Trái
tim Anh Vũ đập mạnh, cô có cảm giác bất an về chuyện sắp xảy ra…
-Cô…có
phải là con gái của Hà Hoàng Long hay không ?
Anh
Vũ giật mình, đôi mắt trong veo nhìn cậu bối rối, rồi cô nhìn thấy bóng dáng một
người ở phía xa đang quan sát hai người…
-Trả
lời tôi…Anh Vũ…Leo nhìn cô bé giận dữ, Anh Vũ hơi cúi xuống.
-Sa
Lệ nói với anh như vậy sao ?
-Trả
lời tôi…
Leo
đưa tay nắm chặt lấy cổ áo cô bé kéo lên một cách thô bạo, đôi mắt đen thẳm đỏ
rực bởi màu hoàng hôn đang trừng trừng nhìn cô đầy căm thù…
-Leo…Anh
Vũ nhìn cậu đau xót.
-TRẢ
LỜI TÔI ĐI !!!Cô là con gái của Hoàng Long phải không ? cô chính là kẻ đã hại
chết bố tôi phải không ?
Nước
mắt Anh Vũ rơi ra trên cánh tay Leo, nóng hổi. Leo càng siết chặt cổ áo cô bé
hơn.
-Trả
lời tôi mau, có phải bố tôi vì cô mà chết hay không ? Anh vũ ?????
-Ph..ải…
Ùm…!!!!!!!!!!!!!!!!
Cánh
tay của Leo đang nắm cổ áo của Anh Vũ bất ngờ xô mạnh cô xuống nước….
Cát
Cát và Minh Nhật trên bờ thấy hành động đó của Leo thì giật mình vội lao ra…
-Tại
sao ???? Tại sao lại lừa dối tôi? tại sao lại hại chết bố tôi?…Anh Vũ !!!!!!
Cánh
tay cứng ngắc của Leo siết cổ Anh Vũ và đè chặt cô dưới nước, Anh Vũ hoảng hốt
cố dẩy dụa, nước biển hòa theo cát ùa vào miệng cô mặn chát, đôi mắt Anh Vũ
cũng cay xè, đôi bàn tay bé nhỏ yếu ớt cố gỡ tay Leo ra, nhưng vô dụng, cô ngạt
thở và sắp ngất đi…
-Hà
Anh Vũ !!!! Tôi căm thù cô, tại sao lại hại chết bố tôi? tại sao lại lừa dối
tôi? tại sao lại tỏ ra yêu thương tôi? cô còn muốn biến tôi thành trò chơi của
anh em cô đến lúc nào nữa…
Đôi
tay cứng ngắc của Leo cứ siết chặt lấy cổ Anh Vũ dưới nước, cô bé đau nhói, ngạt
thở và dần ngất đi, cánh tay yếu ớt buông thỏng. Leo vẫn không dừng lại. Leo sẽ
giết cô sao? Leo thật sự sẽ giết cô sao ? Đầu Anh Vũ trống rỗng, đôi mắt cay xè
dần khép lại…
-LEO
!!!! Cậu điên à, buông Anh Vũ ra mau!!!!!
Hai
người bạn đã chạy đến, Cát Cát vội nhào lên khóa chặt cổ Leo từ phía sau lôi
ra, nhưng sức cô không thể nào đấu với Leo được, đôi mắt cậu vẫn đỏ ngầu căm
thù, hai bàn tay siết chặt lấy cổ Anh Vũ dưới nước…
-Lớp
trưởng, giữ chặt lấy cậu ấy !!!!
Minh
Nhật hét lớn rồi lao đến giáng cho Leo một đấm thật mạnh vào bụng, lúc này Leo
mới ngã ra sau và buông Anh Vũ ra, Minh Nhật vội kéo cô bé lên, Anh Vũ đã ngất
lịm…
-Anh
Vũ !!! Anh Vũ!!!!!
Đặt
cô bé nằm trên bờ, Cát Cát và Minh Nhật hốt hoảng lay gọi cô, cổ Anh Vũ hằn đỏ
mấy ngón tay của Leo…
Chát…!!!!!!!!!!!
-Cậu
bị điên rồi hả Leo ? Cát Cát bật dậy tát vào mặt Leo một cú trời giáng, Leo
không phản ứng gì, đôi mắt đen thẳm của cậu vẫn nhìn Anh Vũ với vẻ lạnh lẽo và
vô cảm.
-Anh
Vũ !!!!
Minh
Nhật vẫn lay gọi cô bé lo lắng, Anh Vũ thấy lạnh ngắt, cả người cô ướt sũng nước
biển, mổi lần có một cơn gió thổi qua cô lại thấy mình như tê cứng, đôi mắt trong
veo của cô chậm chạp mở ra, mọi thứ thật mờ nhạt. Cô cố quay sang nhìn Leo, đôi
môi nhỏ nhợt nhạt cố thốt lên…
-Le..o…
-Hà
Anh Vũ, tôi sẽ không bỏ qua cho hai anh em cô đâu, tôi sẽ lấy lại công ty và
tính sổ với các người, cả lão già khốn kiếp đã hại chết bố tôi nữa, tất cả các
người sẽ phải trả giá…
Leo
nhìn cô lạnh lẽo rồi quay đi, trái tim Anh Vũ đau nhói. Có lẽ cả đời này cô
cũng không thể quên được ánh mắt căm thù của Leo giành cho mình lúc này. Cô bé
cố