
ên thuyên đủ mọi chuyện với Leo, còn cậu vẫn lặng yên, đôi mắt cay
xè, trái tim vẫn đau thắt lại. Người cậu yêu thương nhất, người cậu tin tưởng
nhất, giờ đây lại là kẻ thù của cậu…
Cậu
còn có thể tin tưởng ai nữa chứ…
Và
đúng như lời Hữu Chiến nói, ngay sáng hôm sau ông ta đã kéo tới công ty tìm
Khôi Vỹ…
-Anh
Vũ ! Cậu không sao chứ ?
Cát
Cát nhìn cô bé lo lắng, mới sáng sớm hai đứa đã trốn học tới văn phòng công ty
của Khôi Vỹ tìm cô. Anh Vũ thì như người mất hồn từ chiều qua đên giờ. Minh Nhật
hơi nhíu mày khi nhìn thấy vết tím trên cổ cô bé, Leo thật tàn nhẫn, cậu có cảm
giác như hôm qua cậu ta muốn giết Anh Vũ thật vậy.
-Anh
Vũ ! Em mau đi học đi, trốn nhiều sẽ không tốt đâu. Khôi Vỹ quay sang nhắc nhở.
Cô bé vẫn cứ lặng thinh, đôi mắt đen thẳm nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Cô đang
chờ đợi…
-Hà
Khôi Vỹ !!!!
Cánh
cửa văn phòng mở tung ra, Hữu Chiến và một đám xôn xao ùa vào, sau lưng ông ta
là Leo, ánh mắt đen thẳm của Anh Vũ hơi ngước lên…
“Cuối
cùng anh cũng tới sao? Leo…”
Leo
lướt ánh mắt lạnh lẽo của mình qua cô bé, rồi cậu đi lại trước mặt Khôi Vỹ ra lệnh.
-Hà
Khôi Vỹ ! Màn kịch của hai anh em anh đến đây là chấm dứt được rồi, tôi muốn
anh trả lại cho tôi Blue Rose…Ngay lập tức….
Khôi
Vỹ vẫn ngồi im trên ghế bàn làm việc nhìn cậu, rồi anh lướt ánh mắt qua những kẻ
hung hăng phía sau Leo cười nhạt.
-Tôi
không hiểu cậu muốn nói gì cả, Leo ?
-Đừng
giả vờ với tôi, tôi nói anh hạ màn được rồi, bàn giao lại công ty cho tôi rồi
cút khỏi đây mau.
-Leo
! Cậu cẩn thận lời nói của mình đó, ít ra thì cậu cũng phải biết lễ độ với người
hơn tuổi chứ, mà cậu muốn đòi lại thứ gì vậy, tôi nợ cậu thứ gì sao ?
-Anh
đừng giả vờ trước mặt tôi nữa, tôi muốn anh trả lại Blue Rose cho tôi ngay lập
tức, tôi sẽ không nói lại một lần nữa đâu. Leo nhìn Khôi Vỹ giận dữ.
-Blue
Rose ? Nó là của cậu khi nào vậy ? Khôi Vỹ từ từ đứng dậy đi ra ngoài. –Từ sau
khi Hoàng Minh Đức mất thì nó đã trở thành của tôi rồi, tôi bây giờ là giám đốc
kiêm chủ tịch hội đồng quản trị nắm số cổ phần cao nhất ở đây, chẳng có thứ gì
thuộc về cậu cả.
-Vậy
đúng là các người hại chết bố tôi để cướp Blue Rose sao ? Leo trợn trừng đôi mắt
sắc lẻm.
Anh
Vũ thì cảm thấy hơi nhói trong lòng, Cát Cát và Minh Nhật cũng nhìn hai người
ngơ ngác, mọi thứ sao lại khó hiểu như vậy, hết Leo hiểu lầm Anh Vũ rồi lại đến
lượt Khôi Vỹ cướp công ty của cậu ấy, Khôi Vỹ mà họ quen biết đâu có phải là
người như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ ?
-Hà
Khôi Vỹ, nếu mày nhất định chiếm đoạt công ty của con rễ tao, mày sẽ hối hận
đó. Hữu Chiến giờ mới lên tiếng, đã đến lúc ông xuất hiện đóng vai người hùng
giúp đỡ con rễ tương lai rồi.-Hà Khôi Vỹ…Tao cảnh cáo mày lần cuối. Nếu mày
không ngoan ngoãn trả lại Blue Rose cho Hạ Phong, tao sẽ kiện mày ra tòa vì tội
cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác, rồi mày và con em gái của mày sẽ phải
vào nhà đá bóc lịch vô thời hạn.
Khôi
Vỹ bật cười, tên cáo già này, định hù ai vậy chứ.
-Cứ
tự nhiên đi! Chắc ông cũng đã thuê sẵn luật sư rồi phải không? Tôi cũng chuẩn bị
mọi thứ chu đáo rồi. Bây giờ tôi là người nắm giữ cổ phần cao nhất ở đây, đương
nhiên là rất hợp pháp, kiện tôi đi tù là điều không thể.
Khôi
Vỹ lạnh lùng lấy mớ giấy tờ mới phô tô trên bàn ném xuống đất trước mặt Hữu Chiến,
ông ta lạnh lùng nhặt lên xem, hai phút
sau thì mồ hôi ông ta toát ra như tắm, ông ta nhìn Khôi Vỹ rồi lại lật vội mấy
tờ giấy run run. Và cuối cùng là đôi mắt thất vọng xen lẫn sợ hãi. Khôi Vỹ quả
là một kẻ xảo quyệt, không hiểu bằng cách nào mà hơn 70% cổ phần công ty đã nằm
trong tay anh một cách hợp pháp, nếu bây giờ ông kiện Khôi Vỹ chắc chắn người
thua cuộc sẽ là ông ta. Vậy là dự tính của ông ta đã tan tành, giấc mơ của ông
ta về việc có được Blue Rose qua đứa con gái cũng tan tành rồi.
Leo
hơi nhíu mày, cậu không nhặt những tờ giấy lên xem, nhưng qua thái độ của Hữu
Chiến, cậu cũng đoán được là những gì Khôi Vỹ nói từ nãy đến giờ đúng sự thật,
anh ta đã nắm được hầu như toàn bộ công ty rồi.
-Thế
nào ? Hữu Chiến, ông không còn ý kiến gì nữa chứ? nếu có thời gian đứng đó run
rẩy thì hãy quay sang giải thích với thằng bé ngốc nghếch bên cạnh ông đi, hãy
nói với nó là không còn hi vọng gì để nó giành lại Blue Rose nữa đâu, hãy bỏ cuộc
đi.
-Anh
đã chuẩn bị việc này từ trước sao ? Leo quay sang Khôi Vỹ lạnh lùng.
-Đúng
vậy, tôi rất muốn có Blue Rose để phục vụ cho kế hoạch trả thù của mình.
-Trả
thù ? Leo nhìn anh ta ngạc nhiên.-Trả thù ai ?
-Đây
không phải việc của cậu, tất cả những gì tôi cần ở cậu là cây cầu dẫn tôi đến
chiếc ghế giám đốc rồi chủ tịch hội đồng quản trị mà thôi. Cậu đã biểu hiện rất
tốt, tôi rất hài lòng vì sự ngây thơ của cậu, nhưng nếu cậu cứ ngốc nghếch
không hiểu chuyện có lẽ sẽ tốt hơn đó, Leo…
-Anh…
Leo
nghiến răng căm thù, cậu định lao lên đánh Khôi Vỹ, nhưng hai người vệ sĩ của
anh đã giữ cậu lại. Biết trước việc Hữu Chiến sẽ đến đây tìm anh nên Khôi Vỹ đã
chuẩn bị khá kĩ lưỡng rồi.
-Anh
Vỹ ! Tại sao anh lại nói như