
cũng không cần Leo nữa, ngay từ đầu tớ chỉ cần
công ty của anh ta thôi, còn các cậu nữa…Các cậu không thể giúp gì được cho tớ
cả, vì vậy cũng đừng làm phiền tớ nữa.
Anh
Vũ lạnh lùng quay đi.
-Bọn
tớ thật thất vọng vì cậu, Anh Vũ, đây là con người thật của cậu hay sao ?
-Đúng
!
-Cậu
thật ích kỉ !
Cát
Cát nhìn cô bé phẫn nộ, Anh Vũ vẫn lạnh lùng bước đi, nước mắt hơi nhòe trên
khóe….
Quay
lại tối hôm qua…
-Anh
hai….Em phải làm sao đây ?
Khôi
Vỹ ngồi trên sô fa ôm Anh Vũ trong lòng, cô bé đã khóc đến cạn nước mắt, ướt đẫm
cả chiếc sơ mi trắng của anh trai.
-Đừng
khóc nữa Anh Vũ, anh đã hiểu rồi…Khôi Vỹ thở dài đưa tay lên vuốt mái tóc em
gái, Anh Vũ khóc khan cả tiếng mà vẫn không thôi.-Có lẽ sáng mai Leo sẽ tới đây
đòi lại công ty. Khôi Vỹ ôm Anh Vũ vào lòng, đôi mắt hơi mơ hồ.
-Chúng
ta sẽ trả lại cho anh ấy.
-Không
! Khôi Vỹ đẩy cô bé ra đưa tay gạt nước mắt cho cô.-Trễ rồi Anh Vũ, nếu bây giờ
Leo lấy lại Blue Rose, cậu ta sẽ trực tiếp dùng nó để trả thù Hoàng Long, Leo
thì đang mất trí nhớ, chắc chắn cậu ấy sẽ không chịu nghe chúng ta giải thích
đâu. Leo chưa hề có kinh nghiệm trên thương trường, nếu đưa công ty cho cậu ấy
bây giờ, nó cũng sớm bị phá sản hoặc sẽ bị lão cáo già Hữu Chiến cướp mất thôi,
hơn nữa Hoàng Long cũng đang nhắm vào cậu ấy, nếu bây giờ Leo xuất hiện, ông ta
chắc chắn sẽ cho người đi ám hại nó. Em hiểu chứ? bây giờ mà trả lại Blue Rose
cho Leo cũng tức là đẩy cậu ấy vào con đường chết đó.
-Vậy
chúng ta phải làm sao đây ? Anh Vũ ngước lên lo lắng.
-Có
lẽ chúng ta phải đóng vai phản diện thôi, anh sẽ làm cho mọi người nghĩ là anh
cướp công ty của Leo, như vậy lão già sẽ không nhắm vào nó nữa, Leo sẽ được an
toàn. Khi nào kế hoạch trả thù của anh thực hiện xong, anh sẽ trao lại nó cho
Leo.
-Như
vậy liệu có được không ? Hoàng Long sẽ không làm gì hại anh ấy chứ ?
-Không
đâu. Sở dĩ…Khôi Vỹ hơi ngập ngừng, anh không muốn nói ra điều này.-Sỡ dĩ trước
đây Leo bị ông ta nhắm chỉ vì nó bảo vệ em thôi, nếu bây giờ nó và chúng ta là
người xa lạ, hơn nữa nó đã trở nên vô hại, ông ta chắc chắn sẽ không quan tâm đến
nó nữa đâu.
-Anh
chắc chứ ?
-Chắc
chắn, nhưng mà…Khôi Vỹ nhìn cô em gái hơi nhíu mày.
-Nhưng
sao ?
-Nếu
anh làm vậy, Leo sẽ căm ghét chúng ta…nó sẽ hận em lắm…
-Em
biết…Anh Vũ mỉm cười buồn bã.-Leo đã quên mất mọi thứ về em, và quả thật chính
em đã hại chết bố anh ấy, khiến anh ấy bị tai nạn đến nỗi mất trí nhớ. Leo hận
em cũng đúng thôi, em không trách Leo. Bây giờ em chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của
mình thôi, em không quan tâm đến điều gì nữa. Chỉ cần bảo vệ được cho Leo, dù
có trở thành ác quỷ xấu xa trong mắt anh ấy em cũng sẽ không hối hận.
-Ờ…Khôi
Vỹ nhìn cô bé buồn bã, anh cố gắng an ủi cô bé.-Cố gắng chịu đựng nhé, Anh Vũ.
Khi nào chuyện này kết thúc, anh sẽ đưa em rời khỏi đây, chúng ta sẽ bỏ lại mọi
kí ức không vui ở phía sau và làm lại từ đầu.
Anh
Vũ mỉm cười gật đầu, đôi mắt hơi nhạt nước.
-Đồng
ý, em và anh sẽ tới một nơi thật xa, Chúng ta sẽ lại mở một quán trà mới, anh sẽ
là ông chủ và em là nhân viên duy nhất của anh….
-Ờ…
Khôi
Vỹ mỉm cười ôm cô bé vào lòng, nước mắt Anh Vũ vẫn trào ra ướt đẫm chiếc sơ mi
của anh…
Và
những tính toán của Khôi Vỹ thường rất khớp với thực tế…
Tai
căn biệt thự nhà họ Hà…
-Thưa
ông chủ !
Lão
quản gia Hắc Hải đẩy cửa bước vào, Hoàng Long đang nằm trên giường, con mắt
trái vẫn quấn băng trắng kín mít. Đó là vết thương Anh Vũ đã tặng ông ta hôm
nào, đến bây giờ nó vẫn chưa lành được.
-Có
chuyện gì ?Hắc Hải vẫn nhìn chăm chăm vào con mắt của mình trong chiếc gương có
vẻ giận dữ.
-Khôi
Vỹ đã cướp công ty của thằng nhóc Hạ Phong và đá nó ra rìa rồi.
-Sao
? Lúc này Hoàng Long mới chịu quay lại gã quản gia, ông ta có vẻ ngạc nhiên.
-Nghe
nói tụi nhóc đó nảy sinh mâu thuẫn nên thằng nhóc Phong định đòi lại công ty từ
tay Khôi Vỹ, và Khôi Vỹ đã cướp luôn Blue Rose từ tay Hạ Phong rồi.
-Hừm…Hoàng
Long cười nhạt.-Đúng là con trai ta, nó cũng máu lạnh và tàn nhẫn không thua gì
ta cả, Blue Rose đã hoàn toàn thuộc về nó, xem ra sắp tới ta sẽ phải đau đầu với
nó rồi đây.
-Bây
giờ chúng ta làm sao đây, ông chủ ? có cần đi khử thằng nhóc kia không ?
-Không,
thằng nhãi đó vô dụng rồi, khử nó cũng chẳng được gì nữa, mặc kệ nó đi, bây giờ
ta muốn tập trung đối phó với Khôi Vỹ, sau vụ tai nạn đó, nó chắc chắn căm thù
ta lắm, ta đã không giết được Anh Vũ để đổ tội cho Trường Dương lại còn bị con
bé đâm mù một mắt…Khốn kiếp…
Xoảng…
Chiếc
gương bị ném bể tan.
-Ông
chủ….
-Mày
đã điều tra ra ai là kẻ đã khử người của chúng ta hôm đó chưa ? tao không tin
hai đứa nhóc đó nhảy từ lầu hai xuống mà vẫn còn sức giết được lũ tụi nó đâu.
Chắc chắn phải có kẻ nào ra tay cứu tụi nó…
-Ông
chủ, tôi vẫn chưa tìm ra manh mối gì cả, có khi nào là người của Khôi Vỹ cài lại
để bảo vệ cho con bé Anh Vũ không?
-Không
thể nào, nếu nó có cài người lại thì bọn đó đã xuất hiện sớm hơn rồi chứ không
đợi đến lúc con bé gần chết rồi mới xuất hiện đâu.
-Vậy
có thể là ai chứ