
mình…
Vẽ,
đo, tưởng tượng…Cuối cùng bài tập khó nhai nhất Anh Vũ cũng đã giải quyết được,
cô bé ngước lên cười nhẹ nhỏm, thế là tiết sau có thể xung phong lên làm bài rồi…
Chợt…
Ào…
Một
lon cà phê đổ ào lên tập cô bé, ướt nhẹp hết trang vở bài tập cô mới làm xong.
Anh Vũ vẫn không có vẻ gì ngạc nhiên, cô bình thản ngước lên, một tên đàn em của
Leo đang nhìn cô thách thức, bên cạnh. Leo vẫn lặng im như không biết chuyện gì
xảy ra. Anh Vũ nhìn kẻ trước mặt rồi nhìn xuống cuốn vở, nước cà fe đang chảy
tong tong xuống sàn, cô bé không nói gì, lặng lẽ cầm cuốn vở lên dốc xuống cho
khô, nhưng trang vở đã loang lỗ và ướt nhem, có lẽ phải thay vở mới rồi.
-Xin
lỗi nhé, lỡ tay !
Tên
kia nhìn cô cười đểu rồi quay đi. Anh Vũ vẫn không nói gì, trò vớ vẫn của một đứa
trẻ trâu chưa thể chọc giận được cô đâu. Nhưng tên này đi được một đoạn lại
quay sang ném lon nước vào mặt cô bé, Anh Vũ cũng không có gì ngạc nhiên cả, cô
bé đã đưa tay chụp được, ngước lên nhìn nó, thằng nhóc vẫn cười đểu:
-Ồ…Cứ
tưởng trúng cái thùng rác rồi chứ ?
Đám
học sinh trong lớp quay sang cười ồ lên và hồi hộp chờ xem phản ứng của cô bé,
với tính cách của Anh Vũ thì chỉ vài giây nữa thôi thằng nhóc này sẽ bầm dập,
đám bạn nó cũng chờ Anh Vũ nổi giận lên lao vào đánh thằng nhóc, như thế tụi nó
sẽ có cớ để đánh cô. Anh Vũ cười nhạt, muốn chọc cô nổi điên à, trò này chưa là
gì đâu.
Bàn
tay Anh Vũ siết chặt, chiếc lon bẹp dúm rồi bay vào sọt rác, xong xuôi cô lại
cúi xuống mở sách giáo khoa ra tiếp tục làm bài tập.
-Hứ…Để xem mày chịu được bao lâu.
Ngày
hôm sau…
Vì
đã có kinh nghiệm nên Anh Vũ đi học thật trễ, đợi đến khi chuông reo vào lớp cô
mới bước vào, như vậy sẽ khỏi phải chơi ném bóng với đám nhóc hôm qua.
-Các
em cất hết tài liệu vào cặp, hôm nay chúng ta có một tiết kiểm tra, ai không làm
bài nghiêm túc sẽ bị 0 điểm và không được làm bài lại, rõ chưa ?
Cô
giáo dạy toán sau khi ổn định lớp thì nhanh chóng phát bài kiểm tra, cả lớp xôn
xao lên vì đề toán hóc búa. Anh Vũ cầm tờ đề lên mỉm cười, không hiểu sao cô ấy
lại cho trúng ngay bài tập Anh Vũ mới làm hôm qua, cô còn nhớ rất rõ cách giải
và cả đáp số của nó nữa. Như vậy bài một tiết này chỉ mất khoảng hai mươi phút
là xong xuôi thôi. Leo cũng cầm tờ đề lên hí hoáy làm, đối với cậu những dạng
toán này chỉ đáng để giết thời gian…
Lớp
học im phăng phắc, ai cũng cắm cúi lo làm bài…
Bất
chợt…
Póc…
Một
cục giấy bay lên bàn của Anh Vũ rồi lăn xuống đất, cô giáo nghe thấy tiếng động
lập tức quay lại, Anh Vũ cũng nhìn tờ giấy khó hiểu, tên nào ném phao cho đồng
bọn sao ?
-Anh
Vũ, cái này là gì thế ?
Còn
đang ngạc nhiên thì cô giáo đi lại nhặt cục giấy lên mở ra, trong đó là một bài
giải hoàn chỉnh, mặc dù chưa biết kết quả thế nào, cả lớp lập tức quay sang cô
bé. Anh Vũ cũng ngước lên ngơ ngác.
-Em
không biết.
-Hừ.
Cô giáo nhìn xuống với vẻ không hài lòng.-Lời giải này được ai đó ném cho em mà
em bảo không biết là thế nào, em làm cô thất vọng quá, không ngờ một học sinh
gương mẫu như em mà cũng có lúc giở trò gian lận như vậy…
-Thưa
cô, em thật sự không biết mảnh giấy của ai, và em cũng không nhờ ai chỉ bài cả.
-Được
rồi, em không cần phải phân bua nữa, cô biết gần đây em hay nghỉ học nên có nhiều kiến thức chưa nắm vững,
nhưng dù sao thì em cũng không được làm trò gian lận như thế này chứ, nếu em muốn
tôi có thể phụ đạo cho em cơ mà, em càng ngày càng hư hỏng rồi, Anh Vũ…
Cả
lớp bắt đầu xôn xao lên, Cát Cát ở bên cạnh hơi nhíu mà, Leo vẫn lặng im ngồi
làm bài, mặc dù cậu biết Anh Vũ vô tội vì hai người ngồi gần nhau, nhưng cậu vẫn
không buồn lên tiếng minh oan cho cô bé.
-Em
đã nói tờ giấy không phải ném cho em. Em có thể làm được bài tập này.
-Em
đừng cố chối tội nữa, nếu không phải ném cho em thì cho ai, nó rơi từ trên bàn
em xuống cơ mà, nếu em có thể chỉ ra được ai ném mảnh giấy này thì tôi có thể
xem xét lại cho em làm bài tiếp, nếu không thì dừng lại lên phòng giám thị với
tôi.
-Cô
đừng vô lí như vậy, em lo làm bài thì làm sao biết ai ném giấy chứ ?
Anh
Vũ đã thấy hơi bực bội, rõ ràng cô giáo này muốn kết tội cô cho bằng được mà,
nghe Anh Vũ nói thì cô càng bực bội hơn, lập tức cô đưa tay giành lấy bài kiểm
tra của cô bé.
-Em
dừng làm bài được rồi, bài này tôi sẽ không chấm điểm cho em đâu, ra ngoài cửa
lớp đứng, cuối giờ lên phòng hiệu trưởng với tôi.
Anh
Vũ thở dài bực bội, rồi cô cũng đặt cây bút xuống lẳng lặng đi ra ngoài.
“Chỉ
là một bài kiểm tra, không là gì cả…”
Trong
lớp có một kẻ cười thầm hài lòng…
Kết
quả sau khi bước ra từ phóng hiệu trưởng là Anh Vũ phải mời phụ huynh lên họp
vào cuối tuần này, cô bé thở dài, lại phải làm phiền Khôi Vỹ nữa rồi, anh ấy
đang bận rộn như vậy chưa chắc gì đã lên họp cho cô được, thật phiền phức mà…
-Học
sinh gưỡng mẫu mà cũng có lúc dùng phao sao ? một cô bạn cùng lớp nhìn Anh Vũ với
vẻ mỉa mai.
-Ngày
trước có Leo chỉ bài nên mới được điểm cao chứ thực ra nó cũng có giỏi giang gì
đâu…
Anh
Vũ thở dài, thật mệt với mấy đứa nhiều chuyện này q