
n như vậy, Khôi Vỹ? con là con trai ta, cơ nghiệp của ta
sau này của ta cũng sẽ giao lại cho con, tại sao con không chịu làm việc cho ta
mà nhất định đối đầu với ta vậy ?
-Tôi
không phải con ông, thứ ông cần chỉ là bộ não của tôi, nếu tôi vô dụng rồi ông
cũng ném tôi đi như một thứ rác rưởi mà thôi. Tôi cũng không cần một người cha
nhẫn tâm hại chết con cái của mình.
-Đồ
vô ơn, mày nghĩ dòng máu đang chảy trong người mày từ đâu mà có, mày nghĩ là ai
đã nuôi dưỡng, dạy dỗ mày từ khi còn nhỏ chứ ? tất cả đều là tao, bố ruột của
mày, đây là cách mày báo hiếu cho bố ruột mày sao ? con trai!
-Im
đi ! Khôi Vỹ lạnh lùng thả điếu thuốc trắng khói xuống đất lấy chân di
di.-Paradise và hơn một nữa tài sản hiện giờ của ông là do tôi mang về cho ông,
trước đây tôi đã vì ông mà bán mạng làm việc, tôn kính ông, phục tùng ông, thậm
chí không tiếc để tay mình nhuốm máu vì ông, nhưng ông đã mang lại cho tôi điều
gì chứ, chỉ vì một khoản tiền lớn ở chợ đen mà ông bán đứng tôi, bỏ mặc tôi để
kẻ thù thanh toán tôi, ông còn nhẫn tâm giết anh cả trước mặt tôi. Từ giây phút
đó, chúng ta đã cạn tình cạn nghĩa rồi…
Anh
Vũ nghe đến đây thì đôi mắt cụp xuống, cô nhớ lại chuyện xảy ra cách đây hai
năm về trước, lúc đó anh cả và anh hai đang là hai cánh tay trái và tay phải đắc
lực của Hoàng Long, Khôi Vỹ luôn tỏ ra hữu dụng hơn nên ông ta rất chú ý đến
anh, nhưng rốt cuộc ông ta đã bỏ mặc anh bị kẻ thù vây giết chỉ vì một khoản tiền
lớn ở chợ đen. Hôm đó là chủ nhật, một
ngày mưa tầm tã. Anh Vũ và Anh Khôi lúc đó mới 15 tuổi, ở trong nhà họ Hà như
hai con chuột bạch lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và bị đem ra làm thứ trút giận
khi Hoàng Long bực bội. Hôm đó chính hai đứa đã nghe trộm cuộc nói chuyện của
ông ta và đám thuộc hạ, Khôi Vỹ bị ông ta đem ra làm mồi nhử kẻ thù để anh cả
thuận lợi đi lấy một khoản tiền lớn ở chợ đen, vì đối thủ lần này quá mạnh nên
Khôi Vỹ không tự mình thoát được, Hoàng Long cũng không có ý định cho thuộc hạ
đi cứu anh vì ông ta lúc này chỉ quan tâm đến khoản tiền kia mà thôi.
Khôi Vỹ đang gặp nguy hiểm và người duy nhất
có thể cứu anh lúc này là anh cả. đương nhiên là hai đứa trẻ lập tức báo chuyện
này cho anh ấy biết, vì trong nhà họ Hoàng, anh cả và Khôi Vỹ là hai người duy
nhất thương yêu bảo vệ Anh Khôi và Anh Vũ, làm sao có thể để anh ấy chết được,
biết Khôi Vỹ đang gặp nguy hiểm, anh cả đã bỏ
nhiệm vụ chạy đi cứu em trai mình, đêm hôm đó trời mưa tầm tả không ngớt,
anh cả đã mang Khôi Vỹ cả người đầy thương tích đang hấp hối trở về, nhưng
Hoàng Long đã không quan tâm đến chuyện đứa con ruột sắp chết của mình mà lại
đùng đùng nổi giận vì khoản tiền lớn ở chợ đen đã bị anh cả bỏ mất, và cái giá
anh cả phải trả lúc đó là chính mạng sống của mình. Ông ta đã chính tay bắn chết
anh ấy. Anh Vũ nhíu mày, cô nhớ lại hình ảnh bé nhỏ của hai anh em cô lúc ấy,
đôi mắt trợn tròn vô hồn nhìn anh ấy ngã xuống dưới vũng máu tươi. Ông ta cũng
không ngó ngàng gì đến Khôi Vỹ nữa, trong nhà họ Hà lúc ấy chỉ còn hai anh em
Anh Vũ và Anh Khôi chăm sóc cho anh, cũng may là thể lực của Khôi Vỹ tốt nên
anh mới thoát chết, đây cũng là lí do anh mang cô ra khỏi nhà họ Hà. Anh Vũ cười
nhạt, lúc ấy anh Vỹ chưa giết ông là may, muốn anh ấy trở về ư ? Đừng có kể chuyện
cười chứ.
-Khôi
Vỹ ! Thằng vô dụng đó không phải là con ruột của ta, nó và chúng ta không chung
dòng máu, con không cần phải tiếc thương cho nó làm gì.
-Tôi
là con ruột của ông mà ông cũng đâu có thương tiếc tôi. Chính ông còn đẩy Anh
Khôi đến chổ chết chỉ vì một kho hàng, trong mắt ông chỉ có lợi ích là trên hết,
tình cảm ruột thịt thì có ý nghĩa gì?
-Hừ ! Ta đã chẳng dạy con trong dòng họ Hoàng
không cần đến mấy thứ tình cảm vô dụng và những kẻ yếu đuối hay sao ? Ta thừa
nhận ta là kẻ tàn nhẫn và đã từng bỏ mặc sự sống chết của con, nhưng công việc
của chúng ta lúc đó bắt buộc phải như thế, ta không còn cách nào khác. Nhưng cũng
nhờ vậy mà con có thể tự khẳng định bản lĩnh của mình. Con là một nhân tài, lại
là con ruột của ta, con có thể thay thế ta, ta đã quyết định chọn con là người
thừa kế của dòng họ. Chúng ta hãy bỏ qua mọi thứ trước đây, con trở về nhà đi.
-
Ông không cần nói nữa. Từ lúc anh cả vì cứu tôi mà bị ông giết, tôi và ông đã hết
tình hết nghĩa rồi. Mạng của tôi là do ông tạo ra, nhưng anh trai đã thay tôi
trả nó cho ông, công lao nuôi dưỡng tôi cũng đã trả xong. Bây giờ chúng ta là kẻ
thù. Tôi sẽ không ngần ngại xuống tay nghiền nát ông đâu.
Thấy
thái độ lạnh lùng của Khôi Vỹ, Hoàng Long dường như đã hết kiên nhẫn, ông ta
quay sang bực tức.
-Hừ…mày
đúng là ngu ngốc mà. Rồi mày sẽ phải hối hận đó. Khôi Vỹ, không hợp tác với
tao, mày sẽ sớm bị Trường Dương thanh toán thôi, hay mày nghĩ trước kia tụi mày
là bạn nên nó sẽ không giết mày? Nhầm rồi con ạ, thương trường không có chổ cho
tình cảm, thế giới ngầm lại càng không, cuối cùng chính nó cũng sẽ ra tay giết
mày thôi…
-Đừng
dọa tôi, không ăn thua đâu. Khôi Vỹ nhếch mép cười nhạt.
-Hừ
! Con bé đó đã khiến mày hành động ngu ngố