
? Anh có sao không ? Có phải
vết thương có vấn đề gì hay không ? mau đi lên phòng y tế đi.
Anh
Vũ vừa nói vừa đưa tay lên trán cậu, dường như Leo hơi sốt. Leo thấy hơi chóng
mặt. Anh Vũ trước mặt cậu mờ ảo dần…mờ dần….
Rầm…
-Leo !!!!
Leo….
Anh
Vũ la lên thảng thốt, Leo đã ngã xuống đất, ngất lịm, nhưng cậu vẫn mơ hồ nghe
được những tiếng kêu lo lắng của Anh Vũ giành cho cậu, mọi thứ trong đầu cậu vụt
qua, những hình ảnh kì lạ có cô bé trong đó. Anh Vũ đang nhìn cậu thảng thốt,
hình ảnh cô bé khóc, cô bé cười, những cơn gió biển mát lạnh mang vị mặn của muối,
bông hoa hồng xanh biếc cài trên bộ váy trắng đang tung bay…
Anh
Vũ….
Sao
lại là em…
-Leo…Leo…!!!!
Anh đã tỉnh lại rồi…
Leo
từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu vẫn mờ ảo, rồi hình ảnh Anh Vũ đang ở trước mặt
cậu hiện ra. Leo chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều mang một màu trắng,
có mùi thuốc kháng sinh xộc vào mũi cậu, cánh tay cậu đang gắn dịch truyền, Leo
đang nằm trên phòng y tế, chính Anh Vũ đã đưa cậu tới đây.
-Leo
! Anh thấy trong người thế nào rồi? còn đau đầu không ?
Anh
Vũ vẫn nhìn cậu lo lắng, Leo không trả lời, cậu đang nhớ lại hình ảnh cô bé mỉm
cười chạy trên bãi biển, có thể nào đó là một phần trong kí ức của cậu hay
không. Cơn đau đầu lại ùa đến. Leo đưa tay lên trán, rõ ràng cậu muốn quên Anh
Vũ đi cơ mà…
-Leo
!!!! Anh vẫn còn đau đầu sao ? Đừng suy nghĩ gì nữa, đừng để đầu óc căng thẳng
nữa…Anh Vũ nhìn cậu lo lắng, đôi mắt đen thẳm nhạt nước, dường như cô bé mới
khóc.
-Biến
đi !!!
Leo
gác tay lên mắt, lạnh lùng. Anh Vũ hơi sững người, Leo vẫn không nhìn cô….
-Biến
đi !!! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cô mau biến đi!!!!
Leo
gào lên, trái tim cậu chợt đau nhói, đầu không còn đau nữa mà lồng ngực cậu lúc
này như muốn nổ tung ra. Trái tim loạn nhịp không ngừng kêu tên Anh Vũ. Leo biết
là vì cậu yêu cô bé. Cậu yêu cô bé, vì yêu nên trong lòng mới đau như vậy.
Nhưng làm sao cậu dám giữ thứ tình cảm mới nhen nhúm ấy trong lòng khi mà nỗi hận
đang dần bao chiếm lấy cậu, nuốt chửng cậu khiến cậu căm thù cô bé. Làm sao cậu
có thể yêu một người đã hại chết bố cậu, chà đạp lên lòng tin của cậu ? Yêu và
hận, hai cảm xúc đan xen lẫn nhau và giày vò trái tim Leo, khiến cậu đau mà ko
thể khóc, ko thể thốt lên lời, chỉ biết lặng câm như một cái xác rỗng nhìn mọi
thứ xung quanh với ánh mắt chán chường.
Anh
Vũ hơi lui ra, trái tim cô bé đau nhói. Leo vẫn nằm im trên giường không quay
sang nhìn cô. Ở bên ngoài đã có tiếng xôn xao của đám bạn trong lớp, chắc họ tới
thăm Leo. Cô bé không nói gì, lẳng lặng đứng dậy quay đi. Leo có vẻ đã ổn rồi. Tốt
nhất là đừng gặp mấy đứa đó lúc này, nếu không tụi nó lại không để yên cho cô…
Anh
Vũ bước ra rồi, Leo mới quay lại, buồn bã. Rõ ràng là cậu muốn cô bé ở lại với
cậu, nhưng cậu lại đuổi cô bé đi. Tại sao Anh Vũ lại là kẻ thù của cậu chứ ?
Mặc
dù đã cố tránh mặt đám bạn của Leo, nhưng cô bé vẫn nhìn thấy một người khác rất
ác cảm với mình.
-Cô
tới đây làm gì ?
Sa
Lệ đi lại nhìn Anh Vũ gằn giọng, cô bé thở dài, mỗi lần đụng mặt con nhỏ này là
mọi thứ lại rối tung lên, nó đúng là khắc tinh của Anh Vũ mà.
-Cô
thật đê tiện, cuối cùng thì cũng lộ rõ bản chất của mình rồi sao? Cướp được
Blue Rose của Leo chắc anh cô mừng lắm nhỉ? Leo bây giờ rất hận cô, cô đừng
nghĩ đến việc quay lại với cậu ấy nữa.
-Leo
bị đau đầu.
-Hả
?
Sa
Lệ quay sang ngạc nhiên, thường thì Anh Vũ sẽ lặng im bỏ đi mà, không ngờ bây
giờ cô bé lại lên tiếng, dường như Anh Vũ vẫn còn rất quan tâm đến Leo…
-Có
thể vết thương của Leo có vấn đề, cô hãy nói anh ấy đến bệnh viện kiểm tra đi.
-Chuyện
này không cần cô nhắc. Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Leo của tôi ra, nếu không tôi
không tha cho cô đâu.
Anh
Vũ cười nhạt, đôi mắt cô bé sắc lẻm, kẻ khiến mối quan hệ của cô và Leo trở nên
tồi tệ chính là con nhỏ này, nếu là bình thường cô đã không tha cho nó rồi,
nhưng bây giờ nó lại là người rất quan trọng của Leo, không thể đụng vào nó được...
-Cô
thắng rồi. Cô đã cướp được Leo, bây giờ anh ấy là của cô. Vì vậy…Hãy chăm sóc
Leo cho tốt. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì…. Anh Vũ nhìn Sa Lệ, ánh mắt sắc lẻm có
thể giết chết người, hai hàm răng nghiến chặt.-Tôi sẽ giết cô đó….Không đùa
đâu…
Sa
Lệ giật mình, ánh mắt lạnh lẽo của Anh Vũ vừa quét qua cô thật đáng sợ, và câu
nói này của Anh Vũ không phải là để hù dọa. Sa Lệ hơi run rẩy, mãi khi Anh Vũ
đi qua rồi cô ta mới quay ra sau ném một ánh nhìn căm thù.
-Anh
Vũ, tao sẽ giải quyết mày trước khi mày có thể làm gì tao, cứ đợi đó.
….
Anh
Vũ bước đi, trái tim cô đau nhói. Leo đang rất hận cô, anh ấy thật sự không muốn
nhìn thấy cô nữa, Anh Vũ cũng rất muốn biến mất khỏi mắt Leo ngay lập tức,
nhưng không thể, cô muốn được nhìn thấy Leo, cô muốn ở bên cạnh Leo, một chút
thôi, dù cho đối với cậu cô không còn là người quan trọng nữa, những nếu cứ làm
cái bóng phía sau cậu cũng được…
-Anh
Vũ !!!
Một
giọng nói lạ vang lên phía sau cô bé. Cô dừng bước quay lại. Một người đàn ông
cao lớn vạm vỡ đi đến bên cạnh cô,