nh trên
mắt lên cao nhìn cô bé cảnh cáo.
-Anh
Vũ ! Em biết đàn đúm đánh nhau từ khi nào thế hả ?
-Thưa
thầy, Anh Vũ không đánh nhau, bạn ấy chỉ can thiệp bảo vệ em khỏi mấy bạn kia
thôi. Mãi vội lên tiếng thanh minh cho cô bé, ông thầy nhìn cậu hơi nhíu mày.
-Anh
Vũ ! Tôi nghe ở bên ngoài em rất đáng sợ, nhưng đây là trường học. Sắp đến kì
thi học kì rồi, tốt nhất em đừng có gây chuyện trong trường nữa, nếu không, cho
dù anh trai của em có là giám đốc công ty nào đi nữa, tôi cũng không để em ở lại
tiếp tục theo học ở đây đâu.
-Vâng…
Anh
Vũ không cãi lại điều gì, cô bé chỉ im lặng gật đầu, hiệu trưởng đi rồi cô cũng
bỏ đi.
-Anh
Vũ ! Mãi gọi với theo lo lắng.
-Mãi….Xin
lỗi cậu, nhưng hãy tránh xa tớ ra đi, cậu không cần chịu rắc rối vì tớ đâu. Nói
rồi cô bỏ đi vào lớp, cậu bạn phía sau vẫn nhìn theo khó hiểu.
Vào giờ học, Leo hơi
ngạc nhiên khi nhìn thấy những vết bầm trên tay Anh Vũ, bộ váy của cô bé cũng lấm
lem vết bẩn, cậu đoán mấy người bạn của cậu lại tìm cô bé gây chuyện rồi, nhưng
cậu vẫn im lặng, cậu không muốn hỏi han gì Anh Vũ nữa. Cậu đang tập quên cô đi… Giờ
tan học…
Anh Vũ đi bộ ra ngoài cổng trường, hôm nay ông
vệ sĩ kia có việc gấp phải làm cho Khôi Vỹ nên Anh Vũ tự đi về bằng xe bus. Cô
bé cũng không muốn đi về nhà vội, bếp đã hết đồ ăn, cô bé muốn vào siêu thị mua
một ít phực phẩm về dự trữ. Siêu thị gần trường học của cô lúc nào cũng đông
nghịt người, trước khi đi đến gian hàng đồ ăn, cô tạt ngang qua gian mĩ phẫm và
ngắm nghía những thỏi son môi với vẻ thích thú. Dạo này thời tiết hơi lạnh khiến
môi cô hơi khô, cô muốn mua một thỏi son dưỡng ẩm….
Và có một điều làm cho cô giật mình, khi vô
tình nhìn qua chiếc gương lớn trên tường, cô thấy có vài người ở phía sau đang
quan sát mình….
Anh
Vũ nhíu mày, cô hơi lướt ánh mắt qua chiếc gương, dường như những kẻ này đang
đi theo cô, Anh Vũ quay đi, cô tự nhủ là mình đã quá lo lắng. Nhưng khi đến
gian hàng trang phục trước mặt thì cô bé đã có thể khẳng định những người này
đúng là đang bám theo cô. Anh Vũ cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cô vẫn làm ra vẻ
như không hay biết chuyện gì. Cô vẫn đi lang thang trong siêu thị và tìm cách cắt
đuôi những kẻ này…
Đám
người kia vẫn bám sát lấy cô bé. Anh Vũ nhíu mày, cô lấy điện thoại ra đắn đo,
không biết có nên gọi cho Khôi Vỹ tới đón cô hay không ? Bọn người này có lẽ là
thuộc hạ của Hoàng Long sai đến, chắc chắn bây giờ cũng có vài kẻ chờ sẵn cô ở
bên ngoài, trong siêu thị có camera chống trộm và bảo vệ nên bọn chúng không
dám làm gì, nhưng nếu bước ra bên ngoài thì cô không biết bọn chúng sẽ làm gì…
Anh
Vũ tần ngần nhìn chiếc điện thoại, hôm nay Khôi Vỹ có một cuộc họp rất quan trọng
với đối tác, nếu gọi đến giữa chừng có thể ảnh hưởng không tốt đến công việc của
anh ấy, nghĩ vậy cô bé lại cất chiếc điện thoại vào trong túi. Anh Vũ quyết định
sẽ tự tìm cách thoát khỏi bọn này…Cô bé đi đến gian hàng áo khoác lấy vài cái bỏ
vào giỏ đi đến phòng thay đồ và biết chắc là bọn bám đuôi cũng đang theo sát
mình…
Cũng
may là phòng thay đồ hôm nay khá đông người, Anh Vũ vội lao vào một căn phòng
và mặc lên chiếc áo trùm kín mít người, trong lúc bọn kia lơ đãng, cô vội hòa
vào đám đông rồi chuồn thẳng ra ngoài. Không còn tâm trạng để mua đồ nữa, Anh
Vũ vội bỏ lại chiếc áo khoác vào giỏ đồ rồi đi thẳng ra cửa sau, đám người kia
bắt đầu lao đi tìm cô, và bọn này cũng đoán là cô sẽ đi ra từ cửa sau….
Những
bước chân đang huỳnh huỵch đuổi theo…
Anh
Vũ cố bỏ chạy thật nhanh khỏi siêu thị để những kẻ kia không nhìn thấy, qua một
con hẻm nhỏ, cô bé dừng lại thở dốc. không thấy bóng dáng bọn người kia đâu nữa,
có lẽ đã cắt đuôi được rồi.
Chợt…
Bộp…
Một
bàn tay vỗ mạnh lên vai Anh Vũ, cô bé giật mình vội quay lại tung một cú đấm
vào kẻ đứng sau mình, nhưng kẻ đó đã chụp được tay cô.
-Minh
Nhật ! Và Anh Vũ thở phào nhẹ nhỏm, trước mặt cô là Minh Nhật.-Sao cậu ở đây ?
-Khoan
hãy nói, có vài kẻ bám theo cậu , đi khỏi đây mau.
Cậu
vội kéo tay Anh Vũ núp vào một góc khuất của con hẻm, ngay sau đó là một đám
người đang đuổi theo Anh Vũ chạy qua. Cô bé nhíu mày, bọn này đang tìm đuổi bắt
cô.
-Có
chuyện gì xảy ra vậy Anh Vũ? hình như bọn người đó đang đuổi theo cậu, họ là ai
vậy ? Sau khi đám người kia đi qua rồi, Minh Nhật mới quay sang cô bé lo lắng,
Anh Vũ vội vã khỏa lấp.
-Không
có gì đâu, ngày trước tớ đã đắc tội với bọn người này nên giờ tụi nó muốn trả
thù đó mà.
-Cậu
nói dối !
Minh
Nhật nhìn cô bé nhíu mày, Anh Vũ thấy hơi hụt hẫng.
-Tớ….
-Cậu
đang định làm gì vậy, Anh Vũ ? Đám người đó là của Hoàng Long hay Trường Dương
sai tới tìm cậu vậy? Cậu đang bị họ nhắm vào đúng không?
-Sao
cậu lại nói vậy, Minh Nhật ?
-Tờ
báo mới ra có đăng tin công ty Paradise của Hoàng Long sắp phá sản, tớ đoán là
anh Vỹ đã làm điều này, bây giờ Hoàng Long đang nhắm vào hai anh em cậu phải
không ? Có phải vì vậy mà cậu mới cố gắng cô lập mình với mọi người hay không?
Anh
Vũ nhíu mày, đôi mắt hơi rơm rớm.
-Minh
Nhật…Cô bé cúi gằm xuống rồi nhìn