
cũng chảy
máu được sao ?
Một
thằng nhóc đi đến trước mặt Anh Vũ cười cợt, cô bé không nói gì, cô rút túi
khăn giấy ra lau máu trên đầu, cũng may vết xước không nặng lắm, nhưng nó cũng
làm cô bé đau nhói. Ở cuối lớp, Leo vẫn lặng im nhìn ra ngoài, cậu làm như
không biết được chuyện gì đang diễn ra, điều này càng làm cho đám đàn em cậu vững
tâm hành hạ Anh Vũ hơn.
-Đau
không con nhãi ? Sao không phản ứng lại đi? bình thường mày hung hăng lắm mà?
thích đánh nhau lắm mà? nói gì đi, mày đang cố tỏ ra đáng thương sao? đang cố
đóng kịch cho ai xem chứ? con khốn…
Tên
kia đi lại đá mảnh vỡ dưới đất và quát nạt Anh Vũ, Cát Cát lúc này dường như
không chịu nổi nữa, cô bé đập tay xuống bàn đi lại.
-Đủ
rồi đó thằng kia. Tụi mày vừa phải thôi !
Cả
lớp lập tức nín lặng quay sang, mấy tên đang chọc phá Anh Vũ cũng hơi nhíu mày,
nhưng tụi nó vẫn không tỏ ra là muốn dừng lại.
-Lớp
trưởng, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu đừng có xen vào.
-Câm
đi !!! Cát Cát trừng mắt nhìn tên vừa mới ném bình hoa vào Anh Vũ rồi đi đến
trước mặt cô bé bực bội.-Cậu làm sao thế ? sao không phản ứng lại? Cậu đang làm
trò gì thế Anh Vũ ?
Đám
bạn nhìn Cát Cát nhăn nhó, họ không muốn cô bé bảo vệ cho Anh Vũ, Nhưng Anh Vũ
không nói gì, cô bé lẳng lặng đi vào chổ ngồi như không có chuyện gì xảy ra.
-Anh
Vũ !!! Cát Cát hét lên bực bội, cô kéo bật Anh Vũ lại.-Thực ra cậu đang nghĩ gì
thế? sao lại phải tỏ ra đáng ghét trước mặt mọi người chứ ? sao lại cố tình để
cho mọi người căm ghét? cậu có điều khó nói gì thì hãy giải thích đi, đừng làm
cho mọi người hiểu lầm thêm nữa.
Cả
lớp dồn hết mọi sự chú ý vào hai người, dường như ai cũng muốn biết Anh Vũ sẽ
trả lời như thế nào với cô bạn thân của mình, vì trong lớp dường như chỉ còn
Cát Cát là quan tâm đến cô, nhưng đáp lại sự quan tâm đó, Anh Vũ lại dội một
gáo nước lạnh vào mặt Cát Cát.
-Cát
Cát. Cô bé nhìn nhỏ bạn nhíu mày.-Cậu…thật là phiền phức.
-Cậu
nói gì ? cậu dám nói vậy với tớ sao ? Cát Cát nắm chặt cổ áo cô bé giận dữ,
Minh Nhật vừa bước vào lớp thấy vậy vội chạy tới can thiệp. Nhưng Cát Cát dừng
như đã nổi điên lên trước thái độ của Anh Vũ.
-Anh
Vũ !!! Cậu nói lại một lần nữa xem ? Cậu nghĩ là cậu đang làm gì chứ ? nếu muốn
làm người xấu thì đừng tỏ vẻ đáng thương như thế nữa, còn nếu không muốn người
ta nghĩ xấu về mình thì đừng có im lặng khi người ta kết tội cậu, tại sao cậu
không phản ứng lại hả, cậu điên rồi hả ?
Chát…
Một
cú tát được Anh Vũ giáng vào mặt Cát Cát, cô bé sững sờ, cả lớp dường như nín
thở vì hành động vừa xảy ra, Anh Vũ gạt tay Cát Cát ra rồi quay đi.
-Cậu
có tư cách gì mà lên mặt dạy đời tớ? Đừng có làm ra vẻ như cậu hiểu rõ tớ như vậy,
Cát Cát! Cậu chẳng giúp gì được cho tớ cả nên đừng có làm phiền tớ nữa, nhìn cậu
loi choi trước mặt tớ mà tớ muốn phát bệnh.
-Anh
Vũ !!!!
-Lớp
trưởng, bình tĩnh lại đi.
Minh
Nhật cố giữ chặt lấy cô bé, cậu nhìn Anh Vũ với vẻ trách móc, Cát Cát quan tâm
cô mà cô lại đối xử với cô ấy như vậy, thật quá quắt mà.
-Đúng
là quá đáng mà, Cát Cát đã bảo vệ nó mà nó lại đánh nhỏ…
-Cậu
thấy rõ bộ mặt thật của nó chưa Cát Cát? nó không đáng để cậu quan tâm đâu…
Đám
bạn trong lớp bắt đầu xôn xao lên và nhìn Anh Vũ với đôi mắt ác cảm, cô bé vẫn
mặc nhiên vào chỗ ngồi làm như không nghe thấy bất cứ điều gì, khuôn mặt vẫn lạnh
tanh không biểu hiện một chút cảm xúc.
-Hừ
! Cát Cát cười nhạt rồi gạt tay Minh Nhật ra.-Được thôi! từ nay tớ sẽ không quan tâm đến cậu nữa, muốn
làm gì thì mặc kệ cậu. Muốn chết thì cứ chết như vậy đi.
Cát
Cát nói xong thì lao ra ngoài, cánh cửa lớp bị đóng “rầm” một cách thô bạo, Anh
Vũ lúc này mới hơi ngước nhìn theo, đôi mắt đen thẳm nhói lên.
“Xin
lỗi, Cát Cát…”
Leo
vẫn lặng yên dõi theo cô bé, và cậu thấy dường như khóe mắt Anh Vũ hơi ướt, cậu
không hiểu sao cô ấy lại cư xử với Cát Cát như vậy, nhưng dường như Anh Vũ đang
muốn cô lập mình với tất cả mọi người xung quanh. Leo hơi nhíu mày, đôi mắt
trong veo kia làm cậu thấy khó chịu quá. Nó thật buồn…
Giờ ra chơi, Leo vẫn lặng im đi trên hành lang
vắng. Dạo này cậu hay bị đau đầu, có lẽ vì cậu đã suy nghĩ quá nhiều về những
chuyện đã xảy ra. Đôi mắt đen lơ đãng nhìn xuống sân trường, bên dưới mọi người
đang có giờ học thể dục, Leo muốn đi ra ngoài để đầu óc thư giản hơn, và quan
trọng là cậu không muốn để ý đến Anh Vũ nữa, chỗ ngồi của cô bé ở ngay bên cạnh
cậu, cậu không thể ngừng chú ý đến cô bé được, mặc dù hôm nào đám bạn của cậu
cũng đi đến kiếm chuyện với Anh Vũ nhưng cô bé luôn nhẫn nhịn bỏ qua…
Anh
Vũ…
Đang
suy nghĩ vẩn vơ thì cậu thấy cô bé đang đi tới trước mặt mình, đầu cúi gằm,
bóng dáng bé nhỏ trông thật cô độc. Leo cau mày đưa tay lên trán, đầu cậu đau
buốt mỗi lần nghĩ đến cô bé, rồi cậu loạng chạng dựa vào tường, cơn đau dồn lên
âm ĩ thật khó chịu…
-Leo
!!! Leo !!! Anh sao vậy ? Leo !!!!!
Một
cánh tay bé nhỏ đỡ lấy cậu, Leo đưa tay xuống, Anh Vũ đang nhìn cậu lo lắng,
khuôn mặt cô bé trắng bệch, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu chăm chăm…
-Leo...anh
đau đầu sao