
c như vậy sao. Ông ta vừa nói vừa liếc
sang Anh Vũ ở trong xe với vẻ căm thù. Khôi Vỹ hơi nhíu mày.-Mày thèm khát tình
cảm đến ngu ngốc như thế này sao? con khốn đó còn không phải em ruột của mày nữa
? Khôi Vỹ !!! Mày rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhãi yếu đuối vô dụng mà thôi.
Con bé đó. Tao sẽ không tha cho nó đâu, tao sẽ không bỏ qua cho hai đứa mày
đâu, tao đã mở lời rồi mà mày dám từ chối, vậy thì sau này đừng trách tao, mày
sẽ phải hối hận vì dám đối đầu với tao đó. Khôi Vỹ…
Đám
người của Hoàng Long đi rồi Anh Vũ mới mở cửa bước ra, Khôi Vỹ vẫn lặng im hút
thuốc, khuôn mặt đăm chiêu có vẻ suy tư. Không có đứa con nào lại muốn dồn bố
mình vào đường cùng cả, nhưng ông ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi, và anh là
người duy nhất có thể dừng ông ta lại. Khôi Vỹ đã không còn lựa chọn nào nữa…
-Anh
hai ! Anh Vũ cất tiếng gọi, cô bé bước ra nhìn anh với vẻ lo lắng, Khôi Vỹ lúc
này mới chợt tỉnh quay sang mỉm cười.
-Anh
Vũ ! Không sao đâu em, anh sẽ sớm kết thúc chuyện này.
-Ờ…
Cô
bé cúi xuống có vẻ nghĩ ngợi, bắt đầu từ hôm nay có lẽ hai anh em cô sẽ khó có
được cuộc sống yên ổn. Hoàng Long đã thật sự bị dồn đến đường cùng, ông ta cũng
có ngày hôm nay rồi, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không chịu ngồi yên để bị bắt
vào tù đâu. Khôi Vỹ không muốn cô bé lo lắng nhiều, anh khoác vai cô đi vào nhà.
-Vào
nhà thôi Anh Vũ, chắc em cũng đói lắm rồi phải không ? Vào ăn sushi với anh
nào.
10h00
tối…
Những
tiếng đồng hồ tích tắc trên tường dội lên trong không khí lặng yên của căn
phòng nhỏ, Anh Vũ vẫn chăm chú vào cuốn sách bài tập toán hình, bây giờ cô bé
chỉ muốn lao đầu vào học để quên đi mọi thứ xung quanh mình, cố quên đi Leo,
nhưng sao càng cố quên lại càng thấy nhớ…
Và
nỗi nhớ về Leo giờ đây đã ám ảnh cô rồi, Leo luôn xuất hiện trong tâm trí cô mọi
lúc mọi nơi, kể cả trong những giấc mơ…
Nước
mắt cô bé rơi xuống trang giấy trắng, rồi cô chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên
ngón tay mình, cô bé tháo ra giơ nó lên, chiếc nhẫn cặp bạch kim Leo đã mua cho
cô hôm nào, Anh Vũ đưa nó lại lần hơn, đôi mắt đen thẳm buồn bã, không biết bây
giờ Leo còn đeo chiếc kia trên tay hay không…
Leo…
Cô
bé cúi xuống run run, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trang giấy trắng
ướt đẫm. Leo đã coi cô là kẻ không tồn tại trong mắt cậu ấy rồi. Đau quá…
Khôi
Vỹ đứng ngoài cửa thấy cảnh tượng này thì không bước vào nữa, anh nhìn cô em
gái nén một tiếng thở dài, bàn tay đóng nhẹ cánh cửa đi ra.
Ở
một nơi khác…
Leo đang lặng im ngắm ánh trăng bạc sáng rực
trên bầu trời, cậu đã chuyển về căn nhà cũ của mình bên bờ biển, nhờ có chiếc
xe hơi và tài khoản tiết kiệm của bố mình nên việc dọn ra ở riêng đối với cậu
không có gì khó khăn cả. Ngay hôm cậu đi tới Blue Rose trở về, người giúp việc
trước đây ở nhà cậu đã tới gặp trao lại cho cậu những thứ này và bảo đó là những
thứ cuối cùng còn sót lại trong căn nhà bị cháy. Leo không biết rằng chính Khôi
Vỹ đã cho người để lại những thứ này cho cậu vì anh biết rằng cậu sẽ sớm dọn ra
khỏi nhà Sa Lệ….
Cậu
ngồi trên cửa sổ không có chấn song nhìn ra biển đêm đen dặc ở phía trước, từng
cơn sóng bên dưới rì rào xô vào mái đá, thật yên lặng, cô đơn. Leo đưa tay lên
vuốt mái tóc đỏ ra sau, gió biển mang theo vị mặn của muối ùa vào mát lạnh,
`Trái
tim Leo đau nhói, âm ĩ, vì đến bây giờ cậu vẫn không thể quên đi được hình ảnh
của Anh Vũ….
Anh
Vũ….
Cô
bé đối với cậu giống y như làn gió lạnh, luôn ở bên cạnh cậu nhưng lại không
thuộc về cậu, và cậu cũng không biết cô ấy rời xa mình khi nào. Mối hận thù đối
với kẻ đã hại chết cha mình vẫn chưa nguôi trong lòng Leo, nhưng mỗi lần nhớ đến
Anh Vũ thì cậu lại cảm thấy bế tắc, đến bây giờ cậu vẫn không tin cô bé đã hại
chết cha mình. Mấy hôm nay Anh Vũ đã bị đám bạn của cậu bắt nạt rất nhiều, sáng
nay Anh Vũ còn bị nghi oan là gian lận trong làm bài, cậu biết với tính cách của
cô bé thì điều này là không thể, cậu rất muốn can thiệp nhưng rồi lại ép mình
không quan tâm cô bé, những gì bây giờ Leo muốn chỉ là cố quên đi Anh Vũ…
Quên
đi người mình đã yêu thương. Quên đi người đã lừa dối mình, quên đi kẻ thù của
mình. Cậu không muốn trả thù cô bé nữa, có lẽ vì cậu không thể làm như vậy được,
cậu nghĩ mình như vậy là đã quá nhân từ rồi, từ bây giờ cậu chỉ muốn quên đi tất
cả về cô bé mà thôi…
Quên
đi Anh Vũ...
Trái tim cậu đau thắt lại, những cơn gió biển
mang hơi mặn của muối lại ùa qua, lạnh ngắt, nó làm Leo cứ mãi nhớ đến Anh Vũ,
hình bóng bé nhỏ đó sao cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí cậu…
Thật
khó mà xóa bỏ nó…
Anh
Vũ….
Sáng
hôm sau…
Xoảng…!!!!!!!!!!!!!!
Anh
Vũ giật mình đưa tay lên trán, đôi mắt cô mở to ngơ ngác. Mới bước vào của lớp
đã có một chiếc bình hoa bay thẳng vào đầu cô, vài giọt máu lăn xuống má, Anh
Vũ hơi cau mày. Cả lớp đều quay lại nhìn cô với vẻ kì lạ, đám bạn của Leo vẫn
nhìn cô thách thức. Anh Vũ cười thầm, hôm nay tụi nó đã thay trái bóng bằng chiếc
bình hoa rồi sao, chuyện này xem ra càng ngày càng nghiêm trọng rồi…
-Ủa ? Cứ tưởng da dày lắm cơ, vậy mà