
Anh Vũ có thể nhận ra người này, đây là vệ
sĩ ở công ty của Khôi Vỹ.
-Giám
đốc sai tôi đến đưa cô bé về nhà. Lên xe đi !
Người đàn ông mỉm cười và mở cửa xe cho cô bé,
chiếc xe hơi trắng này đã được Khôi Vỹ giành riêng cho Anh Vũ rồi, và người vệ
sĩ giỏi nhất cũng được giao nhiệm vụ đưa đón, bảo vệ cô bé.
-Cháu
biết chuyện gì chưa ?
Ngồi
trên xe, ông vệ sĩ bắt đầu lên tiếng, Anh Vũ hơi ngước lên nhìn khuôn mặt mình
phản chiếc qua tấm kính, ông ta đưa cho cô một tờ báo, Anh Vũ cười nhạt. công
ty Paradise đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng có nguy cơ phá sản, vậy là mọi
chuyện bắt đầu rồi, công nhận Khôi Vỹ ra tay nhanh thật, hèn gì mà anh còn chuẩn
bị sẵn cả vệ sĩ bảo vệ cho cô…
Mọi
thứ sau này sẽ khó khăn đây….
Sáng
hôm sau…
Sau
ba tiết học bụng Anh Vũ đã đói meo, đến giờ ra chơi cô bé vội đi xuống căn tin
để nạp thêm năng lượng. căn tin giờ ra chơi đông nghịt người, Anh Vũ chen chúc
mãi mới mua được hai chiếc hămbơger và lon cô ca. Nhưng mấy chiếc bàn dường như
đã chật kín chổ, cô bé mang mớ đồ ăn tới một chiếc bàn còn trống, nơi đó có hai
cô bạn cùng lớp đang ngồi ăn tán gẫu.
-Tớ
ngồi đây nhé !
Anh
Vũ đặt mớ đồ ăn xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, hai cô bạn kia quay sang rồi
chợt tắt nụ cười, họ nhìn Anh Vũ với vẻ lạnh lùng rồi đứng lên đi chỗ khác, vài
người xung quanh thấy vậy thì ngạc nhiên quay lại, và chẳng khó khăn gì để nhận
ra Anh Vũ, cô gái đang có scandan nổi nhất trường. Vài tiếng xì xào nổi lên.
Anh Vũ cố phớt lờ nó đi, cô đưa chiếc bánh lên miệng nhai chậm rãi…
“Con
nhỏ đó là chuyên gia lừa đảo đó”
“Nghe
nói nó còn hại chết người nữa…”
“Ghê
vậy…”
Mấy
tiếng xì xầm nổi lên cố ý cho Anh Vũ nghe thấy, cô bé vẫn mặc nhiên ngồi ăn
sáng, nhưng miếng bánh trong miệng đã nhạt thếch, không còn vị gì nữa, cô cố ăn
thật nhanh để có thể ra khỏi đây.
Ào…
Lon
nước trên bàn đổ xuống ướt nhem chiếc bánh của Anh Vũ. Cô bé nhìn xuống, nước
cô ca chảy tong tong xuống nền nhà, trước mặt cô, một cậu nhóc cười nhạt thách
thức.
-Sao
đi đâu bọn tao cũng nhìn thấy khuôn mặt chết tiệt của mày vậy ? Thật khó chịu
quá…
Cô
bé không nói gì, đưa miếng bánh cuối cùng trên tay lên miệng nhai một cách bình
thản, đám người kia lại càng thấy bực bội hơn.
Ào…
Lần
này là nguyên một ly nước dâu dội xuống đầu cô bé, mái tóc cô ướt nhem, chiếc
áo sơ mi chảy tong tong nước, Anh Vũ hơi nhíu mày, nhưng rồi cô bé lại thầm mỉm
cười. Cũng may là lần này tụi nó không dùng nước nóng tạt vào người cô.
-Các
cậu đang làm gì vậy ?Minh Nhật đi lại nắm tay thằng bạn kia xô ra. Anh Vũ hơi
ngước lên, cả căn tin xôn xao lên vây quanh họ. Minh Nhật đưa cho Anh Vũ tờ
khăn giấy lo lắng.-Anh Vũ, cậu không sao chứ ? lau nước đi.
Anh
Vũ không nói gì, cô bé cũng không đưa tay lên nhận lấy tờ khăn giấy mà lẳng lặng
đứng dậy bỏ đi ra ngoài.
-Anh
Vũ !!! Phía sau cô bé, Minh Nhật vẫn nhìn theo lo lắng.
Đang
định đi lên lớp học thì Anh Vũ nghe có tiếng ồn ào phía góc sân trường, hình
như đám bạn của Leo đang đánh ai đó, cô bé nhíu mày vội đi lại.
-Thằng
khốn. Mày là bạn thân của con nhãi đó phải không ? Vậy là mày cũng cùng nó lừa
đảo Leo phải không?
-Tụi
mày quên là trước đây thằng này đã từng đánh lén Leo sao, chính con nhãi kia cứu
nó chứ ai?
Những
tiếng đấm đá uỵch uỵch vang lên, giữa đám lộn xộn đó Anh Vũ đã nhận ra Mãi, cậu
nhóc đang bị mấy đứa kia đánh túi bụi, cô vội vàng chạy tới.
-Đủ
rồi đó, các cậu đang làm gì vậy ?Anh Vũ nắm chặt một thanh sắt đang chuẩn bị
vung vào người Mãi, bọn này lập tức quay sang cô bé.
-Mày
tới cũng đúng lúc lắm, tụi tao cũng đang muốn đi kiếm mày đây.
-Anh
Vũ, cậu mau chạy đi.
Mãi
vội gượng dậy nhìn cô bé lo lắng, khuôn mặt cậu bầm dập thâm tím, bộ đồng phục
xộc xệch lấm lem, Anh Vũ hơi cau mày. Cô bé vội đi lại đỡ cậu dậy.
-Cậu
không sao chứ ?
-Đập
con nhỏ đó đi tụi mày.
-Đương
nhiên, mấy khi tóm cổ được nó ở chổ vắng vẻ thế này chứ.
Mấy
đứa nhóc kia lập tức vây lấy Anh Vũ, vài thanh sắt vung tới tấp vào người cô
bé, Anh Vũ đưa tay ra đỡ, cánh tay cô đau nhói. Mấy đứa nhóc hung hăng kia
không có vẻ gì là muốn dừng lại cả…
Bốp…
Anh
Vũ tung một cú đá, một cậu bé loạng choạng ngã ra đất, thanh sắt trong tay nó
văng lên trời, Anh Vũ đưa tay ra chụp lấy rồi quay lại bọn nhóc gằn giọng.
-Đủ
rồi đó, bọn trẻ trâu này. Muốn đánh nhau với tao sao ? Tụi mày chưa có cửa đâu
!Thanh sắt trong tay cô bé quay tròn rồi chĩa vào đám nhóc cảnh cáo.-Thằng nào
muốn lên trước ?
Vài
đứa trong bọn nhìn cô bé hơi ái ngại, nhưng đám nhóc này vẫn còn hăng máu lắm,
sau vài giây định thần thì tụi nó cũng lập tức nhào vào….
-Các
em đang làm gì ở đây thế ?
Tiếc
là thầy hiệu trưởng đã xuất hiện, bọn nhóc vội bỏ chạy toán loạn, sắp kết thúc
năm học rồi, nếu bây giờ bị gọi phụ huynh vì tội đánh nhau sẽ bị hạ hạnh kiểm
là cái chắc, nặng hơn nữa là sẽ bị đuổi học hoặc chuyển sang trường khác, vì
ngôi trường này rất có kỉ luật. Chỉ còn lại Anh Vũ và Mãi đang ngồi dưới đất,
trên người bầm dập vết thương. Đi lại gần Anh Vũ, ông thầy đẩy chiếc kí