
ời gian lo cho mình, Leo ngã xuống đè lên người
cô, nhưng hình như cậu không bị thương.
-Leo
!!! Anh có sao không ? Leo !!!!
Cô
bé vội vã gượng dậy đỡ cậu nằm xuống, Leo vẫn nằm im bất động, dường như vết
thương của Leo có vấn đề, Anh Vũ để ý dạo này cậu rất hay bị đau đầu, lần trước
Leo cũng đau đầu rồi ngất đi, Anh Vũ đã nói Sa Lệ đưa Leo tới bệnh viện tái
khám, nhưng dường như cô tiểu thư đỏng đảnh đó chỉ lo cho mấy buổi tiệc tùng của
mình chứ không quan tâm gì đến sức khỏe của Leo cả. Anh Vũ nghiến chặt răng,
sao Leo vẫn nằm im bất động như vậy chứ…
-Leo…Leo
!!!! Đừng làm em sợ, anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi !!!!
Leo
nằm im. Cô bé khóc nấc lên vội lay người cậu, cậu vẫn không tỉnh lại, vài giọt
máu cam của Anh Vũ rơi xuống mặt Leo, cô bé cũng không biết là mũi mình đang chảy
máu…
-Leo
!!!! Leo!!!!!
Anh
Vũ có vẻ hoảng loạn hơn khi Leo cứ nằm im bất động, nước mắt cô bé trào ra nhiều
hơn, cả người cô run rẩy. Và cô cảm thấy căm thù bản thân mình, chỉ vì cô mà
Leo mới ra nông nỗi này. Đáng lẽ ra ngay từ đầu cô không nên tìm cách trả thù
cho anh trai mình, cô không nên kéo Leo vào rắc rối của cô. Nếu cô không đối đầu
với Hoàng Long thì bố Leo đã không mất, Leo cũng không bị mất trí nhớ. Tất cả
là tại cô…
-Leo
!!! Em sai rồi, em không nên trả thù, em không nên làm liên lụy đến anh…
Cô
bé khóc nấc lên, hai bàn tay bé nhỏ run run nắm chặt lấy áo của Leo. Cô đang ước
cho thời gian quay trở lại, nếu có thể quay lại được quá khứ, chắc chắn Anh Vũ
sẽ không tìm cách trả thù nữa, cô sẽ thật trân trọng những giây phút được ở bên
cạnh Leo, cô sẽ cố gắng tạo ra một tương lai hạnh phúc cho Leo, sẽ không để cậu
gặp nguy hiểm vì mình nữa…
Chắc
chắn…
-Leo…Tỉnh
lại đi Leo…Đừng bỏ em lại một mình…Xin đừng bỏ em lại một mình…Leo…
Anh
Vũ ôm chặt lấy cậu khóc nức nở, Leo hơi cựa người, cậu thấy ngực áo mình có vài
giọt nước ấm áp. Anh Vũ vội ngẫng lên. Leo đã mở mắt ra, cậu đang nhìn cô bé,
đôi mắt cô nhạt nước, nhưng cô vẫn mỉm cười hạnh phúc…
-Leo
!!!! Anh tỉnh lại rồi…Leo…Anh có sao không….Anh đau ở đâu?
-Sao
em lại khóc…Leo vẫn nằm im, cánh tay cậu đưa lên gạt một giọt nước mắt của
cô.-Sao em lại khóc ? Sao lại lo cho tôi….
-Leo…
Anh
Vũ không biết nói gì nữa, cô chỉ nhìn cậu và rơi nước mắt, Leo chợt nhớ lại trước
đây Anh Vũ cũng chỉ biết ở bên cạnh cậu và khóc, nhưng không hiểu sao những lúc
đó trái tim Leo muốn tan chảy vì những giọt nước trong veo đó, những lúc cô bé
khóc, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy Anh Vũ vào lòng và lau nước mắt cho cô bé mà
thôi.
Chợt
chiếc nhẫn lồng qua sợi dây chuyền trên cổ Anh Vũ lộ ra, Leo thấy nó là một cặp
khớp với chiếc nhẫn cậu đang đeo trên tay, rồi cậu lại nhớ đến lời nói của Minh
Nhật…
“Cậu
không biết trước đây cậu yêu Anh Vũ đến chừng nào đâu…”
-Leo
!!!!
-Đại
ca !!!
Có
tiếng huyên náo trên cầu thang, đám bạn của Leo và Sa Lệ đang chạy xuống, và cả
bọn đều giật mình khi thấy Leo đang nằm dưới đất.
-Đại
ca, anh sao vậy ?
-Anh
ngã cầu thang sao, trời ơi, máu…
Cả
đám xôn xao hét toáng lên khi thấy trên mặt và ngực áo của Leo dính đầy máu, thực
ra đó không phải là máu của Leo, đó là máu cam của Anh Vũ dính vào cậu khi cô
bé cúi xuống ôm lấy cậu. Vài kẻ cũng nhận ra sự có mặt của Anh Vũ.
-Con
khốn này, mày đã làm gì Leo ?
Bốp…!!!!!!!!!!!
Sa
Lệ quay sang gào lên và giang tay tát một cú thật mạnh vào mặt Anh Vũ, cô bé
ngã về sau, máu cam của cô lại nhòe ra chảy tong tong xuống áo…
-Cút
đi, con khốn…
-Mày
lại định làm gì Leo chứ ?
Cả
đám người quay sang chửi rủa cô bé và ném cho cô những cái nhìn khủng khiếp, rồi
họ đỡ Leo dậy để đưa cậu lên phòng y tế. Leo vẫn lặng im nhìn, đôi mắt đen thẳm
của cậu vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc nào. Cơn đau đầu của cậu cũng đã
qua.
-Cút
đi !!! Mày không nghe thấy bọn tao nói gì sao ?
-Tránh
đường để bọn tao đưa Leo xuống phòng y tế, con khốn !!!
Đám
bạn nhìn cô bé giận giữ. Anh Vũ không nói gì, cô bé gượng dậy bước đi, đôi chân
cô loạng choạng, chân trái hơi đau, hình như khi nãy ngã xuống nó bị bong gân rồi.
Leo vẫn lặng im nhìn theo cô…xa dần…
Ra
về…
“Mày
biết gì chưa ? Con nhỏ đó xô Leo xuống từ cầu thang đó”
“Trời,
sao nó ác vậy, Leo đã làm gì nó chứ…”
“Ai
biết được, chắc nó muốn trả thù cậu ấy vì đám đàn em đã đánh nó…”
Những
tiếng xì xào không ngừng vang lên bên tai Anh Vũ, những ánh mắt xoi mói vẫn chỉa
vào cô ác cảm. Bây giờ thì cả trường đều coi cô là ác quỷ thật rồi. và Anh Vũ vẫn
cứ vậy, mặc nhiên bước đi không để ý đến những gì xảy ra xung quanh.
Trên
sân trường rộng thênh thang, ác quỷ bé nhỏ vẫn bước đi trước sự căm ghét của tất
cả mọi người, và điều duy nhất cô cảm nhận được lúc này là sự cô đơn…
Chân
trái cô đau nhói. Anh Vũ dừng bước ngồi xuống bên vệ đường, hôm nay cô tan học
sớm nên ông vệ sĩ vẫn chưa đến đón, ngồi một mình, cô lặng im nhìn những vạt nắng
lấp lánh trên những ô cửa sổ trước mặt, một cơn gió ùa qua hất nhẹ vạt tóc của
cô ra sau, Anh Vũ chợt nhớ đến ngọn gió mát lạnh mang vị mặn muối biển, đã lâu
rồi cô c