
cho anh. Anh Vũ cũng cười thầm, có lẽ sự thù hận của Leo giành cho cô cũng nặng
nề giống y như cô căm hận Trường Dương vậy, mối thù người thân bị hại chết thật
khó để tha thứ…
-Em
có muốn giết anh để trả thù không ?
-Không.
-Tại
sao ? Câu trả lời của cô bé làm Trường Dương hơi bất ngờ.-Không phải em và Khôi
Vỹ đang làm mọi thứ để trả thù hay sao ? Sau khi Paradise sụp đổ, kẻ tiếp theo
Khôi Vỹ và em tìm đến sẽ là anh, không phải sao ?
-Không…Tôi
hối hận rồi. Anh Vũ cau mày, đôi mắt đen buồn thẳm.
-Hối
hận ?
-Chỉ
vì mong muốn trả thù mà tôi đã đánh mất đi rất nhiều thứ quý giá, tôi đã sai
khi nghĩ rằng mình có thể bất chấp tất cả để trả thù, đến bây giờ tôi đã hiểu, trả
thù không thể mang Anh Khôi quay trở lại, nó không thể khiến tôi thanh thản được,
nó chỉ cướp đi của tôi nhiều thứ quan trọng hơn thôi. Đáng lẽ tôi không nên trả
thù. Tôi hối hận rồi… rất hối hận…
-Em
đang muốn nói đến thằng nhóc họ Hoàng đó hả? nghe nói sau vụ tai nạn nó đã bị mất
trí nhớ và hình như nó với Khôi Vỹ cũng đang có mâu thuẫn gì phải không ? Chỉ
vì thằng thiên sứ trắng đó mà em muốn dừng lại tất cả sao ? Nó rất quan trọng với
em sao ?
Trường
Dương nhìn cô bé lạnh lẽo, Anh Vũ không trả lời, đôi mắt trong veo không còn
nhìn thực tại nữa, nó đã lạc đến một nơi xa xôi nào đó của quá khứ…
-Được
rồi, anh không quan tâm em có muốn trả thù hay không, nhưng anh trai em chắc chắn
sẽ không dừng lại đâu, nếu sau này nó đối đầu với anh thì anh cũng không ngần
ngại hạ gục nó. Và khi đó…Anh Vũ, em sẽ là của anh…
Anh
Vũ không trả lời, nhưng điều Trường Dương nói sẽ không xảy ra đâu, Khôi Vỹ và
cô đã quyết định sau khi hạ gục Hoàng Long sẽ rời khỏi nơi này rồi, cô sẽ không
tiếp tục trả thù Trường Dương nữa, dù có làm được thì Anh Khôi cũng đâu có quay
trở lại với cô nữa, trả thù chỉ cướp đi nhiều thứ bên cạnh Anh Vũ hơn thôi, và
chưa bao giờ cô nhận ra trả thù lại vô nghĩa như vậy…
Đúng…
Trả
thù thật vô nghĩa….
Chiếc
xe hơi màu trắng của Khôi Vỹ đã đến trước cổng trường đón cô, ông vệ sĩ bước ra
hơi lo lắng khi nhìn thấy Trường Dương đang ngồi cạnh Anh Vũ, mấy tên sát thủ
trong con hẻm nhìn ra với vẻ nhăn nhó khó chịu, lần này có vẻ như lại thất bại
nữa rồi…Anh Vũ đứng dậy đi đến chiếc xe hơi. Trường Dương cũng đứng dậy, trước
khi quay đi anh ta còn cúi xuống thì thầm vào tai Anh Vũ:
“Thiên
thần luôn ở cạnh em, còn ác quỷ sẽ luôn ở sau lưng em. Nhớ nhé…”
Anh
Vũ hơi quay sang, Trường Dương đã bước vào xe, cô bé hơi nghĩ ngợi, không biết
những gì anh ta nói khi nãy có phải để cho cô nghe hay không, và không biết cô
có nghe nhầm gì hay không, những lời đó thật khó hiểu… Tại
ngôi biệt thự đổ nát…
Leo
dừng xe lại chầm chậm bước ra, căn nhà trước đây của cậu đã trở thành một đống
đổ nát hoang tàn, vẫn chưa ai nghĩ đến việc tới dọn dẹp lại nơi này, lầu ba căn
nhà đã đổ sụp xuống kéo theo cả những tầng bên dưới chất chồng lên nhau, mấy bức
vẫn còn dấu vết của trận hỏa hoạn, bức tường vỡ nham nhở lộ ra những viên gạch
đỏ. Leo nhìn mọi thứ với đôi mắt vô cảm, chẳng còn lại gì ở nơi này nữa, mọi thứ
trở nên thật hỗn độn giống như suy nghĩ của cậu bây giờ vậy. Leo thở dài, cậu
chầm chậm ngồi xuống bên một bức tường bể gần đó, không hiểu vì lí do gì mà tự
dưng cậu lại muốn quay về đây, cậu thậm chí chẳng nhớ được thứ gì còn sót lại nữa…
Một
cơn gió ùa qua, Leo đưa tay lên gạt một vạt tóc đỏ ra sau, cậu đang ngồi lặng
yên trước đống đổ nát, mấy bức tường trên cao rạn vỡ cứ chực đổ ào xuống dưới.
Đầu cậu trống rỗng, đôi mắt đen thẳm nhìn ra xa xa, Leo chợt nhớ lại hình ảnh của
Anh Vũ khi sáng, cô bé đã khóc vì cậu, những giọt nước mắt đó không giống như
cô bé đang đóng kịch chút nào, mà Anh Vũ thì cần gì phải đóng kịch nữa chứ, cậu
đâu còn gía trị gì với cô ấy nữa đâu, Blue Rose đã bị Khôi Vỹ cướp rồi, sao Anh
Vũ vẫn còn quan tâm đến cậu làm gì chứ…
Đôi
mắt Leo cụp xuống, cậu co một chân lên, một chân duổi thẳng ra, đôi mắt ngước
lên nhìn trời, bầu trời chiều đỏ rực hoàng hôn. Chợt có một vệt sáng rọi vào mắt
Leo, cậu hơi nhíu mày, trên một bức tường trước mặt cậu có thứ gì đó đang phản
chiếu ánh sánh mặt trời. Leo chậm rải đi lại nhặt nó lên, là một chiếc lọ thủy
tinh nhỏ có một mảnh giấy bên trong. Leo hơi nhíu mày, chiếc lọ này là gì ? nó
đã ở trong nhà cậu trước đây sao? Rồi một thứ chợt vụt qua đầu cậu, cậu nhớ tới
Anh Vũ, cô bé đó đã từng nói với cậu về điều ước của biển cả, hình như là thả một
chai thủy tinh chứa điều ước ra biển thì điều ước sẽ trở thành hiện thực thì phải.
Vậy chiếc chai nhỏ này là của Anh Vũ sao? trước đây cô bé đã từng ở nhà cậu mà….
Leo chậm chậm mở nút, rút tờ giấy nhỏ bên
trong ra. Rồi bàn tay cậu bóp chặt chiếc chai, nó vỡ vụn, mấy mảnh thủy tinh
đâm vào bàn tay cậu đau nhói, máu túa ra rơi xuống đất, đôi mắt Leo cay xè, cậu
nhận ra những dòng chữ của mình trong tờ giấy:
“ANH
VŨ LÀ NGƯỜI ANH YÊU NHẤT. ANH SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH EM”
Cậu
cười đau đớn, cậu nhớ đến những lời của Minh Nhật, Nhật đã từng nói với cậu là
cậu không biết trước kia cậu y