
êu Anh Vũ đến mức nào đâu, Leo đã biết cậu ấy
không hề nói dối…
Rồi
đôi mắt cậu lạnh tanh, nụ cười cũng nhạt dần, trái tim cậu đau nhói, cậu đang tự
hỏi không biết lúc đó cậu đã yêu Anh Vũ đến mức nào, lúc đó nếu cậu biết cô ấy lừa
gạt cậu thì sẽ như thế nào…
Sáng
hôm sau….
Anh
Vũ vẫn một mình bước những bước lạc lỏng vào trường, hôm nay mọi thứ có vẻ như
yên bình, trường học của cô đã bước vào ngày thi cuối kì hai đầu tiên, đám học
trò đang lao vào học nên không còn ai để ý đến việc châm chọc hay gây sự với cô
bé nữa. anh Vũ cũng thấy dễ chịu hơn vì điều này…
Cô
bé hơi dừng lại, chân cô vẫn còn đau quá, những bước đi của cô chậm dần và muốn
khuỵu xuống vậy. Cũng may là hôm nay mấy đứa bạn của Leo không còn tìm đến cô,
Anh Vũ cố lê đôi chân sưng đỏ đi vào lớp, nhưng suy nghĩ của cô không hoàn toàn
đúng, vì vừa đi đến một góc khuất đã có mấy đứa con trai đứng chờ sãn cô ở đó rồi.
-Tụi
tao đang chờ mày đó, Anh Vũ !
Cả
đám tiến lại gần cô bé, Anh Vũ hơi nhíu mày nhìn mấy cây gậy sắt trên tay đám bạn,
hôm nay là ngày thi đầu tiên mà, sao tụi nó cứ ám cô mãi như vậy chứ, Anh Vũ
đâu có làm gì đắc tội với chúng đâu.
-Hôm
qua mày đã làm gì đại ca bọn ta vậy ?
Một
tên đi lại nhìn cô bé trừng trừng, bọn này vẫn tưởng rằng hôm qua chính Anh Vũ
khiến Leo bị ngã cầu thang sao…
-Tôi
không làm gì cả, Leo bị đau đầu nên ngã xuống…
-Câm
đi !!!!
Không
để Anh Vũ giải thích, tên này giơ tay tát cô bé, Anh Vũ lùi ra sau né được.
-Mày
có biết tại ai mà Leo thành ra như vậy hay không ?
Tên
trước mặt cô vẫn giận dữ, Anh Vũ hơi cúi xuống, cô biết sức khỏe của Leo không
tốt là do vụ tai nạn, và cô chính là người đã khiến Leo bị tai nạn.
-Chính
mày đã làm Leo sống dở chết dở như vậy, bây giờ mày cũng nên trả giá một chút
đi, Anh Vũ…
-Bọn
tao không quan tâm nếu có bị hạ hạnh kiểm nữa đâu, hôm nay bọn tao nhất định
cho mày một trận…
Mấy
tên con trai nhìn cô bé giận dữ rồi lao lại đánh cô. Anh Vũ giật mình, một
thanh sắt vung lên giáng vào đầu cô, cô vội lùi ra sau để tránh, nhưng chân
trái cô loạng choạng, đau nhói, Anh Vũ ngã ra sau.
-Để
xem còn ai tới giúp mày nữa hay không, con khốn !!!
Tên
kia giơ thanh sắt lên phang mạnh xuống đầu Anh Vũ, cô bé nhắm chặt mắt giơ tay
lên đỡ, nhưng ba giây sau, thanh sắt vẫn không giáng xuống tay cô. Anh Vũ mở mắt
ra ngước lên, mấy tên con trai định đánh Anh Vũ cũng nhìn nhau ngạc nhiên,
thanh sắt trước mặt cô bé đang bị một cánh tay giữ cứng ngắc.
-Đại
ca…
Leo
nhìn đứa bạn lặng im, cậu đang nắm chặt thanh sắt định giáng vào đầu Anh Vũ, mấy
đứa bạn của cậu thì có vẻ bức xúc.
-Đại
ca, anh làm gì vậy ?
-Để
tụi em cho nó một trận đi, sao anh lại giúp nó chứ ?
-Tránh
ra đi Leo, chính con nhỏ này đã cướp đi mọi thứ của anh, tụi em sẽ cho nó một
trận.
-Đủ
rồi !!!!
Leo
thả thanh sắt ra và đi thẳng, cậu không quay lại nhìn Anh Vũ, cô bé thì vẫn ngồi
lặng im dưới đất. Đôi mắt đen thẳm nhìn theo Leo khó hiểu, sao Leo lại muốn
giúp cô? tần ngần một lúc, Anh Vũ cũng đứng dậy đi vào lớp, chân trái đau quá,
hình như cô đi lại nhiều đã khiến nó sưng lên rồi, tối phải nhờ Khôi Vỹ kiểm
tra mới được…
-Từ
nay các cậu đừng tìm đến Anh Vũ gây chuyện nữa…
Leo
quay sang đám đàn em đi bên cạnh, mấy tên này thì vẫn tỏ ra bức xúc, họ không
hiểu sao Leo lại muốn họ tha cho cô bé nhưng bọn họ không muốn như vậy.
-Đại
ca, bọn em thật không hiểu…
-Để
cô ấy yên đi. Đừng đụng vào Anh Vũ nữa. Vậy là đủ rồi…
Giờ
thi kết thúc, đề thi không khó lắm, có lẽ tại Anh Vũ đã lao vào học như điên suốt
thời gian qua, cô bé ngồi trong xe nhìn ra con đường ngập nắng, bây giờ Khôi Vỹ
đã cho thêm hai người nữa đi theo bảo vệ cô bé rồi. Anh Vũ thở dài, không biết
đến khi nào chuyện này mới kết thúc, Khôi Vỹ vẫn lao vào công việc như một cái
máy, Blue Rose dưới sự lãnh đạo của anh đang ngày càng phát triển, còn Paradise
đã bị khởi tố vì gian lận trong việc trốn thuế và xuất nhập hàng trái phép.
Hoàng Long đã lâm vào tình trạng hết sức nguy khốn, công ty của ông ta đã ở sát
mép vực phá sản rồi…
-Dừng
lại một chút. Cháu muốn mua một ít đồ ăn.
Anh
Vũ lên tiếng khi chiếc xe chở cô đi ngang qua một cửa tiệm đồ ăn nhanh, mấy hôm
nay lo ôn thi nên cô bé không đi chợ, đồ ăn dự trữ đã hết từ lâu rồi, cần phải
mua gì đó cho bữa tối mới được, chiếc xe đi chầm chậm và dừng lại, nhưng mấy
ông vệ sĩ không để cô xuống mua, ông tài xế để cô trên xe và đi xuống mua cho
cô. Anh Vũ cũng không quan tâm, cô ngồi ngửa đầu ra sau mơ màng…
Sáng
nay Leo đã bảo vệ cô, nhưng cậu vẫn không nói với Anh Vũ một câu nào cả, ánh mắt
đen thẳm ấy vẫn nhìn cô thật lạnh lùng, cô bé nhắm chặt mắt, Leo hận cô đến chừng
nào chứ…
Xoảng….
Một
âm thanh chát chúa vang lên, cô bé giật mình nhìn sang, hai ông vệ sĩ trong xe
cũng giật mình, chiếc kính xe đã bị đập vỡ, có một nhóm người nào đó đang dùng
gậy sắt đập điên cuồng vào chiếc xe hơi của họ, Anh Vũ nhíu mày, bọn này là người
của Hoàng Long…
-Bọn
kia, bước ra đây mau…
Đám
người đó nhìn vào trong với vẻ hung hãn, một tên cầ