
!!!
Sa
Lệ đi lên nắm cổ áo Anh Vũ giận dữ, cô ta thấy khó chịu vì ánh mắt của Leo khi
nhìn Anh Vũ, ở bên cạnh Leo lâu như vậy mà Sa Lệ vẫn không hề lay động được
trái tim của Leo, cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với cô và dù cô có làm đủ mọi
thứ cho Leo, cậu vẫn luôn nhớ thương Anh Vũ, Leo còn ra lệnh cho đám đàn em của
cậu không được đụng vào cô bé nữa. Sa Lệ đã không thể bày trò hành hạ cô bé nữa,
cô nhìn Anh Vũ mà đôi mắt tóe lửa, cánh tay cô siết chặt cổ áo cô bé, quả thật
bây giờ cô chỉ muốn xé xác tình địch của mình ra thành trăm mảnh mà thôi…
-Dừng
lại đi, Sa Lệ !!! Leo quay sang nhìn cô không hài lòng. Sa Lệ càng muốn xé xác
Anh Vũ ra hơn, cô ta lồng lộn lên…
-Leo,
cậu làm sao vậy ? Sao cậu lại bênh vực cho cô ta chứ ?
-Tớ
bảo cậu dừng lại đi !
Leo
đi đến kéo tay Sa Lệ ra, Anh Vũ vẫn nhìn cậu buồn bã, cô muốn làm hòa với Leo
quá. Cuộc sống không có Leo thật nhạt nhẽo, và trong thời gian Leo không ở bên
canh cô, Anh Vũ nhận ra dường như cô chỉ là đang tồn tại như một cái máy, trái
tim cô rỗng tuếch, bây giờ thì cô không còn muốn nghĩ đến điều gì nữa, cô cũng
không muốn nhớ lại là mình có thể đem lại nguy hiểm cho Leo, cô chỉ muốn đi đến
ôm chặt lấy Leo thôi, ôm chặt cậu và khóc nức nở, rồi nói cho Leo biết là cô
yêu Leo đên mức nào, cô cần cậu đến mức nào…
-Leo
!!!! Sao cậu lại bênh vực cho cô ta chứ, đừng quên cô ta chính là kẻ đã hại chết
cha cậu. Leo !!!! Anh Vũ chính là kẻ đã hại chết cha cậu đó !!!
Sa
Lệ gào lên giận dữ. Trái tim Anh Vũ đau thắt lại, bây giờ thì cô đã nhớ ra lí
do mà mình không thể ở bên cạnh Leo rồi…
Leo
cũng lặng im không nói gì nữa, đôi mắt cậu trở nên lạnh lẽo, Leo chưa bao giờ
tha thứ cho Anh Vũ cả, cậu chưa bao giờ tha thứ cho cô-kẻ đã hại chết bố cậu.
Leo và Anh Vũ chầm chậm bước qua nhau. Hai trái tim như rạn vỡ ra từng mảnh vụn,
đôi mắt Anh Vũ nhòa đi, cô thấy mọi thứ trước mặt thật mờ ảo, một giọt nước bỏng
rát rơi nhẹ xuống nền…
Và
trước sự đau khổ mà hai người đang phải chịu đựng đó, có một kẻ thứ ba vẫn mỉm
cười hạnh phúc…
Tin
đồn Sa Lệ đã đính hôn với Leo lan ra khắp trường, dường như cô ta muốn thông
báo với tất cả mọi người điều này, dù cho đó chỉ là ý muốn của cô ta. Leo chưa
hề biết và cũng chưa hề đồng ý. Cát Cát và Minh Nhật thì cảm thấy hơi lo lắng,
hai người biết Sa Lệ đang cố ý làm cho Anh Vũ đau lòng hơn, nhưng họ cũng không
có cách nào để anh ủi cô bé cả, Anh Vũ luôn tránh né họ…
Chap
62: Kí ức chỉ còn lại nơi em
Chiều
tà…
Nghĩa
trang mờ ảo trong làn sương lạnh lẽo, Leo đưa tay nhặt mấy chiếc lá khô rơi vãi
trên ngôi mộ của bố mình xuống, những cánh hoa cúc trắng khẽ rung nhẹ theo làn
gió. Leo thở dài nhìn vào bức di ảnh trên ngôi mộ, cậu có cảm giác như bố mình
đang nhìn cậu mỉm cười, những kí ức về bố trước đây của cậu cũng bị xóa mất
trong vụ tai nạn, tất cả những gì cậu còn nhớ lại là hình ảnh ông bị chôn vùi
trong ngôi nhà đổ nát. Và kẻ đã hại chết ông…
Anh
Vũ…
Đến
bây giờ cậu vẫn chưa thể quên đi cô bé. Cho dù cậu đã dặn lòng là thôi không trả
thù cô nữa, để mặc mọi thứ và quên đi tất cả, nhưng cậu không làm được, hàng
ngày hàng đêm, hình ảnh bé nhỏ đó vẫn cứ hiện hữu trong đầu cậu. Cậu chưa từng
quên cô bé dù chỉ một giây. Leo nghĩ rằng có lẽ vì quá hận mà cậu không thể
quên đi Anh Vũ được…
…
Chiếc
xe hơi trắng đưa đón Anh Vũ cũng dừng lại ở nghĩa trang, cô bé chậm rãi đi qua
đường, bó hoa hồng trắng rung rinh trên tay, đã lâu rồi cô chưa đi đến thăm mộ
Anh Khôi và Lãm, cô bé hơi mỉm cười, không biết họ có buồn mà giận cô hay
không, nhưng rồi cô lại tự thấy mình ngốc nghếch. Người chết rồi thì mọi thứ đã
chấm hết, làm gì mà họ còn biết buồn hay giận chứ…
BTRỪM…
BTRỪM…
ÀO…
Một
chiếc mô tô phóng vụt qua Anh Vũ, cô bé giật mình vội lao về trước né tránh, bó
hoa hồng bị hất tung ra cào ngang qua cổ cô bé, vài chiếc gai đã đâm vào cổ cô,
đau nhói, máu bắt đầu rỉ ra thấm xuống cổ áo đồng phục của cô. Tên sát thủ quay
lại ném cho cô một cái nhìn đầy tức tối. Cô bé nhìn theo chiếc xe vừa mới lao
qua với vẻ bình thản….
“Chậm
như rùa vậy thì đòi ám sát ai….ăn hại…”
Mấy
ông vệ sĩ gần đó vội chạy lại đỡ cô bé dậy lo lắng, đi đến đâu cũng có người
bám theo hại cô bé này. Hoàng Long muốn gì khi nhất định lấy mạng cô bé chứ?
Cho dù Anh Vũ có chết thì Khôi Vỹ cũng sẽ không dừng việc trả thù ông ta lại cơ
mà. Nhưng trái với sự lo lắng của mấy người này, Anh Vũ vẫn bình thản đứng dậy,
cô nhặt những bông hoa đã dập nát dưới đất lên rồi đưa tay phủi phủi vết bẩn
trên bộ đồng phục xuống bước đi tiếp. Dường như thời gian qua cô đã quá quen với
những tình huống như thế này rồi, và dù có cố gắng cách mấy những tên đó vẫn
không lấy mạng được cô. Ai bảo người ta đặt cho cô biệt danh ác quỷ làm gì chứ,
Anh Vũ là ác quỷ, ác quỷ thì sao lại để bị giết dễ dàng như vậy được?
Thực
ra Hoàng Long không chỉ cho người đi ám hại một mình Anh Vũ, ông ta cũng đã cho
người tìm đến Khôi Vỹ nhiều lần rồi, nhưng lần nào bọn đó cũng chỉ có thể lết
cơ thể đầy thương tích trở về mà thôi, một “cựu t