
ước
đây…tôi có quen với cậu ấy không ? Leo nhìn bức hình của Anh Khôi hỏi nhỏ, cô
bé hơi gật đầu, Leo đi lại đỡ cô bé lên.-Cổ bị xước rồi, đang chảy máu kìa…
Anh
Vũ ngơ ngác nhìn cậu, bây giờ cô mới nhớ lại mấy chiếc gai trên cổ mình. Leo
đưa cô đến ngồi xuống bên một gốc hoa sứ cổ thụ gần đó. Anh Vũ lặng yên, mùi
hoa sứ tỏa ra thật dễ chịu, nhưng lẫn trong đó, cô vẫn cảm nhận được mùi hương
dịu nhẹ của hoa hồng xanh, mái tóc đỏ của Leo hơi tung lên vì cơn gió. Cậu nhẹ
nhàng gỡ những chiếc gai hoa hồng trên cổ cho Anh Vũ, cô bé nhìn cậu hơi mơ
màng, những ngón tay của Leo chạm vào cô thật ấm áp và dịu dàng…
-Đừng
có bất cẩn như vậy, dù chỉ là vết xước nhẹ nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm
trùng đó.
Gỡ
xong những chiếc gai, Leo lau vết máu cho cô bằng chiếc khăn mùi xoa mỏng. Anh
Vũ vẫn lặng im, trái tim cô đập loạn lên từng nhịp, dường như nó đang hạnh
phúc. Leo rút chiếc cà vạt của mình ra cuốn quanh cổ cô bé, nhưng ngón tay thon
dài cuốn dải vải một cách chậm chạp rồi cột chặt lại. Leo hơi nhíu mày, cậu nhớ
lại hôm ở bên bờ biển, cậu đã siết cổ Anh Vũ gần chết, lúc đó đôi tay của cậu
thật thô bạo tàn nhẫn, cả tuần sau những vết bầm tím trên cổ Anh Vũ vẫn chưa biến
mất. Thấy Leo có vẻ lúng túng khi siết lại sợi cà vạt trên cổ mình, Anh Vũ cười
buồn.
-Có
muốn siết chặt hơn nữa không ?
Leo
thấy hơi nhói trong lòng, cậu biết Anh Vũ muốn hỏi cậu có muốn giết cô hay
không. Leo buông tay ra đứng dậy.
-Không,
vậy được rồi.
Hai
người lại im lặng để mặc cho thời gian trôi qua, trời đã về chiều, nghĩa trang
càng trở nên lạnh lẽo hơn, một vài tia nắng hiếm hoi le lói qua những bông hoa
sứ trắng muốt trên đầu. Cả hai đều lặng yên nhìn về ngôi mộ của Anh Khôi, những
cánh hoa trắng rung nhẹ theo cơn gió…
-Tôi
muốn biết trước đây đã xảy ra chuyện gì ? Leo đột nhiên lên tiếng, Anh Vũ hơi
ngước lên.-Nếu nhớ lại được những gì đã xảy ra trong quá khứ có lẽ tôi sẽ biết
mình cần phải làm gì, nhưng tôi lại không thể nhớ được gì cả. Tôi cũng không thể
nhờ ai đó kể lại cho mình nghe, vì không có ai kể cho tôi nghe sự thật cả…
Anh
Vũ lặng im, có thật nếu Leo nhớ lại mọi thứ sẽ tốt hơn hay không? nhưng làm sao
để cậu nhớ lại ? Leo sẽ không thể lấy lại kí ức nữa rồi. Anh Vũ nhắm mắt đau đớn.
Vì cô mà Leo đã mất hết tất cả…
-Em
xin lỗi….
-Vì
điều gì ?
Leo
quay sang lạnh lùng, cậu thấy Anh Vũ đã cúi gục xuống, đôi vai nhỏ hơi run lên,
cậu bực bội quay đi, cậu không muốn nhìn thấy Anh Vũ như thế này, nếu cô cứ lạnh
lùng và sống thật hạnh phúc sau khi đã lừa dối cậu có phải hơn hay không, Leo sẽ
không ngần ngại mà trả thù cô, không cần bận tâm để quên đi cô . Nhưng tại sao
Anh Vũ lại không như vậy…
-Tôi
hận cô lắm, tôi chưa bao giờ quên đi người đã hại chết bố tôi, cướp đi tất cả mợi
thứ quan trọng của tôi.
Leo
lên tiếng, trái tim Anh Vũ đau thắt lại, nước mắt cô trào ra, đúng là Leo sẽ không
bao giờ tha thứ cho cô, cô cũng không có quyền xin cậu tha thứ.
-Tôi
không muốn trả thù cô. Leo nhìn Anh Vũ buồn bã.-Nhưng tôi muốn cô biến mất khỏi
cuộc sống của tôi, tôi không thể tha thứ cho cô được, vì vậy tôi không muốn
nhìn thấy cô nữa, nhìn thấy cô tôi chỉ nhận ra sự bất hiếu và hèn nhát của mình
mà thôi, bố là người quan trọng nhất đối với tôi, nhưng tôi lại không thể bắt kẻ
hại chết ông ấy trả giá, vì vậy tôi không muốn nhìn thấy cô nữa…
-Em
sẽ biến mất khỏi mắt anh. Nếu đó là điều anh muốn, em sẽ sớm biến mất khỏi mắt
anh…
Anh
Vũ nhìn cậu ngẹn ngào. Cho dù Leo không nói thì Anh Vũ cũng sẽ sớm rời khỏi đây
thôi, khi Khôi Vỹ xong việc hai người sẽ đi khỏi đây, nhưng những lời của Leo vẫn
khiến cô cảm thấy đau lòng. Leo thật sự căm ghét cô như vậy sao? Cả đời này cậu
sẽ không tha thứ cho cô nữa sao…
Leo
lặng im, cậu hơi cắn rứt khi nói ra những lời như vậy, thực ra đó cũng không phải
những gì cậu muốn nói, nhưng cậu muốn quên Anh Vũ đi, cõ lẽ đây là cách tốt nhất,
dù sao thì cậu cũng không thể tha lỗi cho cô ấy được, vậy thì cố quên cô ấy đi…
-Anh
Vũ !!!
Có
tiếng gọi cô, hai người quay sang, Khôi Vỹ đang bước lại gần, anh vừa cho người
đi xử lý thằng lái xe mô tô tông Anh Vũ xong, anh nhìn em gái hơi lo lắng, Leo
cũng đang ở đây, có lẽ cậu nhóc tới thăm mộ bố và gặp Anh Vũ, rồi anh nhìn Anh
Vũ hơi nhíu mày, cô bé lại khóc nữa rồi, Leo đã nói gì khiến cô bé đau lòng sao
?
-Anh
Vũ, trễ rồi, về nhà đi em!
-Vâng.
Cô
bé chậm rãi đứng dậy. Leo vẫn đứng im, đôi mắt đen thẳm buồn bã lạnh lẽo. Anh
Vũ đi ra xe rồi Khôi Vỹ vẫn đứng im trước ngôi mộ của em trai mình. Cuối cùng
thì anh cũng đã trả thù được cho nó. Công ty Paradise đã tuyên bố phá sản,
Hoàng Long bị khởi tố vì tội giết người. Leo không nói gì, cậu lẳng lặng bỏ đi,
nhưng Khôi Vỹ đã gọi với theo.
-Leo,
chờ chút đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Leo
dừng lại hơi ngước sang, Khôi Vỹ đi lại gần cậu hơn, rút bao thuốc ra, anh đưa
một điếu lên miệng chậm rải.
-Leo
! Xin lỗi vì những chuyện vừa qua…
Leo
hơi ngạc nhiên, cậu quay sang nhíu mày.
-Anh
muốn gì ?
-Tôi
đã xong việc của mình rồ