
vai nhỏ hơi run
rẩy.
Ở
bên cạnh, Leo đã thấy cô bé hơi lạ, cậu hơi nhíu mày, cậu muốn hỏi cô bé rất
nhiều thứ, những kẻ đuổi giết cô khi nãy là ai? sao bọn chúng lại muốn hại cô?
Leo cũng muốn biết Anh Vũ có bị thương hay không? nhưng rồi cậu lại không mở lời,
cậu không trả lời cô bé cũng không muốn nói với cô một lời nào cả. Trái tim cậu
thổn thức. Leo cố đè chặt nó lại, cậu sợ trong một phút không kìm chế được sẽ
ôm chặt lấy Anh Vũ, đúng là cậu đang muốn ôm chặt lấy cô bé, ở bên cô và bảo vệ
cho cô. Nhưng Anh Vũ không phải là của cậu, cô bé đó chưa từng thuộc về cậu. Và
có một điều Leo chưa hề quên. Anh Vũ chính là người hại chết bố cậu…
Chiếc
xe dùng lại trước cửa tiệm Windy. Leo vẫn lặng im, đôi mắt cậu lạnh lẽo nhìn
lên phía trước. Anh Vũ cũng không nói gì, cô chầm chậm mở cửa bước ra. Leo cho
xe quay đi trước khi Anh Vũ kịp cám ơn cậu. Cô bé lặng im nhìn theo, ngực cô
đau nhói, đôi mắt cay xè nhòa đi…
-Anh
Vũ !!!!
Có
tiếng gọi vang lên phía sau, một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh cô. Khôi Vỹ bước
ra nhìn cô mừng rỡ, sau khi nhận được điện thoại của tay vệ sĩ, anh đã vội vàng
mang theo người chạy tới địa điểm Anh Vũ bị tấn công, nhưng cô bé đã khộng còn ở
đó, gọi điện cũng không bắt máy, anh vội vã cho người đi lùng sục khắp nơi và
lo lắng là cô đã bị Hoàng Long bắt đi, rồi anh trở về Windy vì anh đoán rằng nếu
chạy thoát, cô bé nhất định trở về đây...
-Anh
hai…Anh Vũ bước lại gần anh mình, chân cô đau nhói không nhấc lên nổi nữa rồi…
-Anh
Vũ !!!! Em có bị thương không ?
Khôi
Vỹ vội ôm chặt lấy cô bé. Anh Vũ hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy Khôi Vỹ
lo lắng như vậy, dường như anh ấy đang run rẩy, hai tay anh siết chặt cô vào
lòng. Anh Vũ đưa tay lên ôm lấy anh, cô biết đối với Khôi Vỹ mình quan trọng
như thế nào. Khôi Vỹ đã từng nói cô là tất cả đối với anh, nhưng bây giờ Anh Vũ
cảm thấy mình còn quan trọng hơn thế nữa.
-Em
không sao, anh hai !
Khôi
Vỹ buông cô ra mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt anh nhìn cô thật tha thiết. Nếu cô
bé có mệnh hệ gì có lẽ anh sẽ nổi điên lên mất, anh làm tất cả cho cô, vậy mà đến
cuối cùng lại không thể bảo vệ cho cô bé, đôi lúc anh thấy mình tỏ ra thật vô dụng.
Khi rời khỏi nhà họ Hà, Anh Vũ chính là lí do duy nhất để anh không gục ngã, để
anh luôn cố gắng sống đến tận bây giờ. Anh Khôi đã mất rồi, anh không thể mất
luôn đứa em gái mà anh còn quý trọng hơn cả tính mạng của mình nữa…
-Không
sao thì tốt rồi. Nếu em có mệnh hệ gì, chắc anh sẽ phát điên lên mất.
-Em
không sao rồi mà. Anh đừng lo lắng nữa…
Khôi
Vỹ mỉm cười đỡ cô bé vào trong, trong một giây đôi mắt anh trở nên sắc lẻm, và
Khôi Vỹ hé một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo. Hoàng Long thật sự muốn vào tù nhanh
hơn anh nghĩ…
Vài
ngày sau Anh Vũ nhận được tin giám đốc công ty Paradise bị khởi tố tội cố ý mưu
sát, và người tố cáo ông là Khôi Vỹ…
Anh
Vũ vẫn bước đi dọc hành lang, từ khi Leo đứng ra can thiệp, đám đàn em của cậu
không còn tìm tới Anh Vũ gây sự nữa, nhưng tất cả mọi người trong trường vẫn
nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo khinh thường, và không ít kẻ mong cô sẽ biến mất
đi mãi mãi, dường như cô bé cũng đã quen với việc mình bị tẩy chay rồi. Cô cứ
thế, lặng yên bước đi trong cô độc…
Không
biết đến khi nào thì mọi chuyện mới kết thúc…
-Này
! nghe tin gì chưa ? Leo và Sa Lệ đã đính hôn rồi…
-Sao
? Leo đính hôn với nhỏ đó à, ai nói với cậu chứ ?
Hai
cô bạn đi qua Anh Vũ đang trò chuyện vui vẻ, cô bé bước hơi chậm rồi dừng lại,
hai cô bạn kia vẫn vừa đi vừa nói chuyện.
-Chính
Sa Lệ đã tuyên bố với tất cả mọi người như vậy mà, hình như Leo cũng đồng ý rồi.
-Ờ
đúng là hai người ấy dạo này hay đi chung với nhau lắm.
-Cả
hai đều đẹp mà, đúng là xứng đôi…
Trái
tim Anh Vũ hơi nhói lên, không biết thông tin đó có thật hay không, nhưng sao
Anh Vũ vẫn thấy khó chịu quá…Leo đính hôn với Sa Lệ ư ? Cô bé cười buồn, con nhỏ
đó cũng rất mong chuyện này mà…
-Leo
!!!! Hôm nay tớ tới nhà cậu nữa nhé ! Mai thi toán mà tớ vẫn còn nhiều chỗ chưa
hiểu, cậu giúp tớ ôn thi nhé !
-Ờ…
Sa
Lệ vừa đi vừa ôm tay Leo có vẻ khá thân thiết. Anh Vũ đã thấy họ, cô bé dừng lại.
Leo và Sa Lệ cũng đã nhận ra sự có mặt của cô. Anh Vũ ngước lên, Leo vẫn vậy, vẫn
cái nhìn lạnh lẽo và vô cảm, đôi mắt đen thẳm không hề lướt qua cô. Sa Lệ thì
có vẻ bực bội khi Anh Vũ đứng nhìn Leo, cô ta nhìn cô gằn giọng.
-Muốn
gì đây ?
Anh
Vũ không trả lời, cô nhìn Leo mà muốn khóc quá. Không biết Leo căm ghét cô đến
mức nào nữa, ngực cô đau nhói lại, trong mắt Leo bây giờ cô đã biến mất rồi
sao. Leo dừng lại, và cậu nhìn cô nhíu mày. Khuôn mặt đau đớn của cô bé làm
trái tim cậu bị siết chặt lại, dường như Leo không còn chịu nổi nữa rồi. Sa Lệ
hơi bực bội khi nhìn thấy cảnh này…
-Cảm
ơn anh…vì đã cứu em hôm qua…
Anh
Vũ ngước lên nhìn Leo, đôi mắt trong veo và trông thật buồn. Leo muốn đưa tay lên
chạm nhẹ vào khuôn mặt bé nhỏ của cô và ôm cô vào lòng quá…
-Muốn
giở trò gì nữa đây ? Đang diễn kịch gì nữa vậy? cô lại muốn bày trò gì để kéo
Leo vào nguy hiểm nữa hả? Con khốn !