
m dao đã chọc thủng bánh xe,
đồng bọn nó bên ngoài vẫn không ngừng giáng những cây gậy sắt vào chiếc xe, chiếc
xe dúm dó.
-Ra
ngoài mau, coi chừng chiếc xe nổ tung mất.
Một
ông vệ sĩ vội mở cửa và đạp ngã tên hung hăng gần đó rồi kéo Anh Vũ chạy ra,
đám người kia lập tức lao vào ba người, những người đi đường thấy cảnh này vội
vàng bỏ chạy toán loạn ra chỗ khác.
-Đưa
con bé chạy mau đi…
Một
ông vệ sĩ rút một thanh sắt ở trong xe ra cản đường bọn sát thủ cho người kia
kéo Anh Vũ bỏ chạy, nhưng bọn này khá là đông, chỉ có hai ba người thì không thể
đánh lại được, chỉ còn một cách là bỏ chạy mà thôi. Anh Vũ vội lao đi, nhưng
ánh mắt vẫn còn nhìn về sau lo lắng, ông vệ sĩ kia hình như đã bị chém vào vai,
cô thấy cánh tay ông ấy đẫm máu. Nhưng cũng không còn thời gian để lo lắng nữa,
nếu chạy không nhanh Anh Vũ sẽ bị giết mất, bọn này đã táo bạo hơn hôm trước
nhiều, điều đó có nghĩa Hoàng Long đã bị dồn vào đường cùng rồi…
Đám
người kia vẫn đuổi theo hai người sát nút, Anh Vũ chạy khá chậm vì chân cô đang
bị đau, nhưng cô vẫn cố gắng vận động hai chân hết mức có thể, cơn đau càng
ngày càng nặng hơn, chân cô như muôn gãy lìa ra. Rồi cô ngã xuống đường. ông vệ
sĩ kia nhăn mặt lập tức cúi xuống đỡ lấy cô, nhưng những kẻ kia đã đuổi đến nơi
rồi. Một thanh mã tấu chém xuống người Anh Vũ, ông vệ sĩ vội vàng xô cô bé ra
xa rồi lao lên đấm ngã gã đó…
-Chạy
mau đi cô bé…
Anh
Vũ ngước lên hoang mang, đám người kia đã đuổi đến nơi, ông vệ sĩ vừa lao vào cản
chúng vừa hét lớn với cô bé…
-Chạy
mau đi, tôi đã báo cho ông chủ rồi, Khôi Vỹ sẽ cho người tới đây ngay, từ giờ đến
lúc đó cô mau chạy đi, đừng để chúng bắt được.
Một
con dao vung đến, Anh Vũ vội rút dao phóng mạnh vào vai kẻ đó, ông vệ sĩ vội
giành lấy con dao và bắt đầu trận đấu….
Chỉ
còn một mình, Anh Vũ cũng cố gắng bỏ chạy, và có vài kẻ đang đuổi theo cô. Chân
cô vẫn đau nhói, cô vừa chạy vừa thở dốc, hết sức rồi. Nếu chạy thêm một chút nữa
thôi cô sẽ chết mất. Bước chân cô loạng choạng rồi ngã xuống bên đường, vừa lúc
này có một chiếc xe hơi đi tới, Anh Vũ ngước lên giật mình, chiếc xe thấy Anh
Vũ vội thắng lại và chỉ cách cô một khoảng nhỏ, trái tim cô bé loạn lên trong
ngực, suýt nữa thì bị đụng rồi, nhưng những tên kia sắp đuổi kịp. Anh Vũ nhìn
ra sau hoảng hốt…
-Này,
cô không sao chứ, sao lại xông ra ngoài đường như thế, nguy hiểm lắm…
Người
lái xe đang nói thì im bặt khi nhìn thấy cô bé…
-Leo…
Anh
Vũ cũng ngơ ngác, sao Leo lại ở đây chứ? Anh Vũ vẫn ngồi thở dốc, bộ váy đồng
phục lấm lem. Leo hơi nhíu mày. Rồi cô bé loạng choạng đứng dậy cố bước đi, chạy
thật nhanh, mặc cho chân mình muốn gục xuống, ngực cô đau nhói. Leo đang ở đây,
cần phải tránh xa cậu ấy ra, nếu không Leo sẽ bị liên lụy. Leo vẫn nhìn theo cô
bé khó hiểu, đúng lúc này đám người đuổi theo cô bé đã tới…
-Con
nhóc kia, mày chạy không thoát đâu….
Một
gã lao lên vung con dao sắc lẻm xuống. Anh Vũ vội rút con dao nhỏ ra phóng tới,
nhưng có lẽ do quá mệt vì chạy nhiều nên con dao chỉ bay xợt qua người gã này.
Anh Vũ nhắm chặt mắt ngã ra sau, chân cô đau nhói không thể chạy tiếp được nữa
rồi. Có lẽ đến đây là chấm hết. Anh Vũ cười nhạt chờ đợi con dao chém xuống kết
liễu mình…
Bụp…
Nhưng
con dao chưa kịp chạm vào Anh Vũ thì tên kia đã văng ra xa, Anh Vũ ngước lên ngạc
nhiên. Leo đã xông tới đạp văng nó ra ngoài đường, mấy tên bên cạnh còn đang
ngơ ngác cũng bị ăn hai cước của cậu gục
xuống. Rồi Leo vội kéo tay Anh Vũ lên xe chạy đi…
Ngồi
trong xe của Leo, Anh Vũ vẫn thở dốc, khuôn mặt cô tái nhợt đẫm mồ hôi, chân
thì vẫn đau buốt. Leo không nói gì, cậu
chỉ lặng im tăng ga, chiếc xe lao nhanh trên đường, Anh Vũ cũng không biết Leo
định đưa cô đi đâu, cô bé quay sang, Leo vẫn lặng im, đôi mắt đen buồn bã vẫn
nhìn chăm chăm về phía trước…
-Tại
sao…anh cứu em ?
Anh
Vũ hỏi nhỏ. Leo vẫn thế, lặng im không trả lời, cũng không buồn quay lại nhìn
cô. Thật không biết bây giờ Leo đang nghĩ
gì nữa. Anh Vũ thôi không hỏi nữa, hai người lặng im. Chiếc xe vẫn chạy
đều đều, nhưng không biết sẽ dừng lại ở nơi nào…
Thời
gian trôi qua, không biết đã bao lâu, không biết Leo và Anh Vũ đã lặng im trong
bao lâu, Anh Vũ hơi cúi đầu xuống, lúc này cô muốn nói cho Leo biết rất nhiều
điều, cô muốn nói cô nhớ Leo, cô rất yêu Leo và muốn mãi ở bên cạnh Leo, Leo hận
cô cũng được, căm ghét cô cũng được, khinh thường cũng được, nhưng nếu không có
Leo bên cạnh, Anh Vũ sẽ không sống nổi nữa. Leo là tất cả đối với cô…
Leo…
Anh
Vũ hơi quay sang nhìn cậu, trái tim cô chợt nhói đau. Nếu cứ như thế này cô sẽ
không kiềm chế nổi nữa, cô sẽ khiến Leo gặp nguy hiểm vì mình nữa thôi. Không
thể….
Leo
đã chịu đựng đủ rồi….
-Cho
em…về Windy…
Anh
Vũ dựa lưng ra sau. Leo không nói gì, chiếc xe đi chậm chậm rồi đổi hướng, hai
mươi phút trôi qua, vẫn không ai nói với ai câu gì nữa, vẫn là cái không khí im
lặng đè nén lên hai người. Anh Vũ thấy hơi lo lắng, hôm nay Leo đã cứu cô, cô sợ
những kẻ kia sẽ lại nhắm vào cậu, cô bé nhăn mặt cúi xuống, đôi