
lên cậu tha thiết. -Tớ xin cậu, Minh Nhật, nếu
còn coi tớ là bạn…hãy tránh xa tớ ra…
-Anh
Vũ ?
-Làm
ơn đi, Minh Nhật, coi như tớ cầu xin cậu…
-Anh
Vũ….Minh Nhật nhíu mày…
-Tớ
có thể tự bảo vệ mạng sống của mình, nếu chỉ có một mình, tớ có thể tự bảo vệ
được cho mình, nhưng tớ không thể bảo vệ được cho các cậu, nếu lại gần tớ, các
cậu cũng sẽ bị cuốn vào nguy hiểm. Lãm, anh trai tớ, bác Minh Đức…như vậy quá đủ
rồi. Tớ không muốn ai bên cạnh bị liên lụy nữa…
-Anh
Vũ….
-Điều
này tốt cho cả tớ và các cậu. Nên hãy làm theo lời tớ…
Anh
Vũ không nói gì nữa, cô bé nhắm chặt mắt quay vội đi. Cô bỏ chạy, cố bỏ chạy thật
xa khỏi đứa bạn của mình, từ bây giờ cô không cho phép mình được lại gần ai nữa,
mọi người sẽ vì cô mà chết, không thể để điều đó lặp lại nữa, không thể…
….
-Thưa
ông chủ, chúng tôi mất dấu con bé rồi…Trước cửa siêu thị, một tên thuộc hạ của
Hoàng Long gọi điện báo cáo kết quả.
“Tụi
bay là đồ ăn hại, có một con nhãi ranh mà cũng không bắt được sao ? Tao thuê tụi
bay về làm gì chứ?”
Tên
thuộc hạ xanh mặt, Hoàng Long đã nổi giận, có thể đám này sẽ mất vài ngón tay
vì không hoàn thành nhiệm vụ, nó vội vàng giải thích.
-Xin
lỗi ông chủ, nhưng con bé đó rất cảnh giác, nó phát hiện ra có người đi theo
nên tìm cách chạy mất trước khi tụi em tóm được.
“Thế
cho nên tao mới nói tụi bay là đồ ăn hại, thôi lết xác về đây trước khi Khôi Vỹ
cho người tới hốt xác tụi mày…”
Tút…tút…tút…
-Mẹ
kiếp !!!!
Chiếc
điện thoại vỡ nát dưới sàn nhà, Hoàng Long lồng lộn lên khua hết cả đống li
trên bàn xuống đất, gã quản gia vội vàng đi lại xoa dịu.
-Ông
chủ, xin hãy bình tĩnh lại, lần tới tôi nhất định sẽ bắt được con bé đó về cho
ông.
-Hừ,
tốt nhất là như vậy, con nhãi chết tiệt đó thật biết trêu ngươi người khác mà.
-Ông
chủ, ông có chắc là chúng ta cần con bé đó hay không. Tay quản gia nhìn sang thắc
mắc.
-Hừ…mày
thì biết gì, công ty của tao đã bị Khôi Vỹ dồn vào đường cùng rồi, phá sản chỉ
còn là vấn đề thời gian nữa thôi, bây giờ cách duy nhất là phải bắt cho được
con bé Anh Vũ để uy hiếp nó dừng lại, còn nếu không thì giết con bé cũng được,
con bé mà chết sẽ là cú sốc tinh thần lớn đối với nó, thằng nhóc sẽ phải dừng lại.
Cho nên lần tới mày không được phép thất bại nữa.
-Tôi
nhớ rồi, thưa ông chủ, lần tới tôi nhất định sẽ tóm cổ con nhóc về cho ông.
-Nếu
không bắt được nó thì cứ khử nó đi.
-Vâng.
……
Giờ
ra chơi…
-Leo
!
Minh
Nhật đi lại trước bàn đưa cho Leo lon nước ép cà chua, Leo đang dán mắt vào một
bài tập toán hình của đề thi đại học năm trước. Nhìn đống đề thi trên bàn của
Leo đã nhàu nát, cậu mỉm cười.
-Chưa
gì đã chuẩn bị kiến thức thi đại học rồi sao ? Cậu lo xa quá rồi đó.
-Tớ
chỉ thích thú với mấy bài toán khó ở trong này thôi. Leo vừa nói vừa đưa lon nước
lên miệng.
-Leo
à. Tớ muốn nói với cậu vài chuyện liên quan đến Anh Vũ. Leo hơi nhíu mày, lon nước được hạ xuống.-Sa Lệ
đã kể cho cậu nghe những gì về câu chuyện xảy ra trước đây ?
-Cậu
đừng nói đến vấn đề này được không, tớ không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan
đến cô ta nữa…Leo nói rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài, Minh Nhật cũng vội đi theo
sau….
-Leo
! Nghe tớ nói đã, tớ không biết Sa Lệ đã nói gì với cậu, nhưng tớ chắc chắn là
cô ta không kể hết tất cả sự thật với cậu đâu, thực ra Anh Vũ….
-Đủ
rồi !!!!
Leo
quát um lên, đôi mắt cậu sắc lẻm giận dữ, cậu không để Minh Nhật kịp nói thêm
gì nữa, chính xác thì cậu không muốn nghe tất cả mọi thứ có liên quan đến Anh
Vũ, cậu đang muốn quên cô bé đi…
-Cậu
có biết trước đây cậu yêu Anh Vũ đến mức nào không, Leo ? Anh Vũ…
-Cô
ta là người hại chết bố tôi, lừa gạt tôi, cướp Blue Rose của tôi, đó là tất cả
những gì tôi biết.
Leo
giận dữ quay đi, Minh Nhật cũng không thể thốt lên lời nữa. Đi đến góc hành
lang, Leo bỏ vỏ lon nước vào thùng rác rồi đưa tay lên gạt vệt nước đỏ trên
môi, cậu nhíu mày cậu hơi băn khoăn, nước cà chua khiến cậu nhớ lại một thứ gì
đó, mỗi lần cậu uống thứ này, trong đầu cậu có gì đó vụt qua, Leo không nhớ
chính xác đó là gì, nhưng cậu biết rằng nó có liên quan đến thứ này…
-Vị
nước cà chua…hơi nhạt…
Leo
lặng lẽ bỏ đi xuống cầu thang, những lời nói của Minh Nhật lại vang lên trong đầu
cậu…
“Cậu
có biết trước đây cậu yêu Anh Vũ đến mức nào không…”
Yêu
Anh Vũ…
Leo
cười buồn. Ngay cả bây giờ cậu còn cảm thấy mình yêu cô bé đến phát điên lên được,
nhưng cậu không thể ở gần cô bé được, vì Anh Vũ nào có yêu cậu, cô ấy chỉ cần
Blue Rose của cậu mà thôi, bây giờ cô ấy đã có được rồi thì cậu đâu còn giá trị
gì với cô ấy nữa chứ ?
Anh
Vũ…
Đầu
óc cậu quay cuồng, mỗi lần nghĩ về Anh Vũ cơn đau lại dồn lên nhức nhối, bước
chân của Leo loạng choạng rồi khuỵu xuống, mọi thứ trước mắt dường như nhạt
nhòa đi rồi, chỉ con hình ảnh của Anh Vũ…
Anh
Vũ….
Và
đúng là cô bé đang ở trước mặt cậu…
-LEO
!!!!!
Anh
Vũ giật mình lao ra ôm lấy Leo. Leo đang lao từ trên cầu thang xuống, cũng may
là cô đã kịp ôm lấy cậu, nhưng đầu Leo đập mạnh vào mũi cô bé khiến cô đau
nhói, Anh Vũ cũng không có th