Polaroid
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325470

Bình chọn: 7.00/10/547 lượt.

uá, mấy tên đàn em của Leo

cũng đang đứng ở cầu thang chờ cô bé, khuôn mặt có vẻ phỡn chí lắm. Anh Vũ cười

nhạt, bọn này là bạn thì thật vui nhưng là kẻ thù cũng phiền toái thật.

-Thế

nào ranh con? thầy hiệu trưởng quyết định thế nào? có bị hạ một bậc hạnh kiểm

không ?

-Không

! Anh Vũ đáp gọn lỏn rồi đi vào lớp, bọn kia vẫn nói vọng theo.

-Nếu

muốn yên ổn thì làm đơn chuyển trường đi, mày còn ở đây sẽ không xong với tụi

tao đâu.

Anh

Vũ thở dài, chuyển trường gì chứ? bây giờ sắp kết thúc học kì hai rồi, còn trường

nào chịu nhận học sinh vào giữa chừng nữa chứ. 6h00

chiều…

Từng

cơn gió nhẹ ùa qua mơn trớn mái tóc Anh Vũ ra sau, cô thả những bước chân chậm

chạp trên hè phố, không hiểu sao cô chỉ muốn mãi đi dạo chơi ngoài đường như thế

này thôi, bây giờ chỉ còn lại một mình cô trong ngôi nhà trống vắng, Leo đã đi, Khôi Vỹ cũng ít

khi trở về nhà, Anh Vũ không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo đó một chút nào nữa…

Đã

một tuần trôi qua, Anh Vũ cũng chịu đủ mọi trò của đám bạn trên lớp. Cát Cát và

Minh Nhật vẫn còn giận cô, Leo thì coi như cô không tồn tại nữa rồi, cuộc sống

của cô bây giờ thật tẻ nhạt…

Bước

chân cô bé vẫn đều đặn trên hè phố vắng tanh, chỉ còn tiếng những chiếc lá rơi

chạm nhẹ xuống đất, Anh Vũ vẫn cứ bước đi, nhưng cô không hiểu là mình muốn đi

đâu cả, cô chỉ bước những bước vô định cho đến tận tối mịt…

-Anh

Vũ !



tiếng gọi phía sau, cô bé quay lại, Khôi Vỹ bước ra khỏi chiếc xe hơi trắng đi

lại gần cô mỉm cười.

-Sao

em lại lang thang ở đây, về nhà thôi.

-Anh

hai, hôm nay anh không ở lại công ty sao ?

-Không,

hôm nay anh về ăn cơm với em, anh mới

mua rất nhiều sushi cho em đó. Khôi Vỹ mỉm cười xoa đầu cô bé, anh nhận thấy

ánh mắt cô bé hơi buồn, cộng thêm thông báo mời phụ huynh hôm trước nên anh

đoán là trên trường có lẽ cô bé đang bị bạn bè tẩy chay.

Anh

Vũ không nói gì, cô lặng im ngồi trong xe đưa đôi mắt nhìn ra cửa kính bên

ngoài, mọi thứ thật yên ắng. những hàng cây im lìm như lao vụt qua hai bên đường,

Anh Vũ thấy chúng thật mờ nhạt, những chiếc lá vàng chao đảo rồi lướt qua trên

cửa kiếng xe thật ảm đạm. Khôi Vỹ lặng im lái xe, đôi lúc ánh mắt anh hơi buồn

khi nhìn thấy những chiếc lá khẽ chạm vào tấm kiếng. Cuối cùng chiếc xe dừng lại

trước quán trà Windy, Khôi Vỹ nhanh chóng bước ra mở cửa cho cô bé, nhưng Anh

Vũ chưa kịp bước ra đã thấy anh hơi nhíu mày, rồi anh ra hiệu cho cô ngồi im

bên trong và đóng cửa xe lại, nhìn ra sau cười nhạt.

-Chậc

! Lâu lâu mới về nhà, chưa gì đã có khách tới viếng thăm rồi, thật phiền phức

quá !

Anh

Vũ ngước ra hơi lo lắng, một đám người tay cầm mã tấu đang lùi lũi xuất hiện

vây lấy chiếc xe của Khôi Vỹ, anh nhìn một lượt bọn này rồi cười nhạt.

-Lão

già bẩn thỉu.

-Chào

con trai !

Hoàng

Long từ trong đám người đi ra, trên người ông ta là bộ đồ đen hở ngực lộ ra những

hình xăm nham nhở, cổ đeo một sợi dây xích vàng bản rộng, cặp kính đen trên mắt

che khuất một con mắt đã bị mù, ông ta cười nhạt đi đến trước mặt Khôi Vỹ.

-Chúng

ta thương lượng một chút được chứ, con trai ?

Khôi

Vỹ cười khinh bỉ, anh lấy bao thuốc trong túi, rút một điếu đưa lên miệng lạnh

nhạt.

-Tôi

và ông có gì mà phải thương lượng ?

-Đừng

lạnh lùng như thế chứ, ta biết con rất ghét ta, nhưng dù sao chúng ta cũng là cha

con mà. Vừa nói ông ta vừa liếc mắt vào chiếc xe hơi của Khôi Vỹ, Anh Vũ đang

ngồi trong đó, đôi mắt ông ta đỏ ngầu.

-Đừng

lải nhải nữa, ông muốn gì thì nói toẹt ra luôn đi, tôi không muốn tốn thời gian

với ông.

-Hừ.

Con lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Ta muốn cùng

con hợp tác để tiêu diệt Shadow của Trường Dương, con đồng ý chứ.

-Không

! Khôi Vỹ lạnh lùng phả ra làn khói trắng.

Anh

Vũ nhìn lên hai người trước mặt, kiếng cửa xe hạ xuống để nghe cuộc trò chuyện

của họ. Vây quanh hai người là đám sát thủ mặt mũi bặm trợn, trên tay cầm dao đằng

đằng sát khí, nhưng không kẻ nào dám manh động cả.

-Tại

sao ? Cả ta và con đều có chung kẻ thù là Trường Dương, thằng nhóc đó là đối thủ

nguy hiểm nhất của ta, nó cũng chính là người giết chết Anh Khôi, không phải

con rất muốn hạ gục nó để trả thù cho thằng bé sao ? Tại sao chúng ta không hợp

tác cùng hạ gục nó đi. Con không sợ rằng trong lúc cha con ta đang dồn sức đánh

giết lẫn nhau thì nó sẽ lợi dụng cơ hội để tiêu diệt cả hai chúng ta sao ? Hai

cha con ta đấu lẫn nhau, dù cho ai thắng thì cũng bị tổn thất nặng nề, vậy chi

bằng hạ gục Trường Dương trước rồi hãy tính đến chuyện của chúng ta, con không

thấy như vậy là khôn ngoan hay sao ?

-Hừ

! Khôi Vỹ cười khinh bỉ.-Yên tâm đi, tôi không phải là kẻ ngốc, hạ được công ty

của ông thì tôi cũng thu được một nguồn lợi kếch xù, việc tổn thất chỉ là viễn

tưỡng của ông mà thôi, Tôi khuyên ông, nếu còn thời gian để nghĩ ra mấy trò bẩn

thỉu này thì ông nên an hưởng mấy ngày yên bình cuối cùng đi, chẳng mấy chốc mà

ông sẽ được vào nhà đá bóc lịch đâu, Hoàng Long.

Anh

Vũ nhếch môi cười nhạt, Hoàng Long đã bị dồn vào đường cùng rồi sao ?

-Tại

sao con lại phải làm đế