XtGem Forum catalog
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 9.5.00/10/556 lượt.

ôi mắt trong veo nhìn cậu buồn

bã, đôi mắt đen thẳm đó khiến cậu nhớ lại một điều gì đó, có phải trước đây cô ấy

hay nhìn cậu như vậy hay không ? Leo thấy hơi nhói trong lòng, cậu muốn đi lại

gần cô bé, cậu muốn nghe giọng nói trong trẻo của cô bé, muốn thấy nụ cười vô

tư như một đứa trẻ của cô. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, cuối cùng thì những thứ

đẹp đẽ quan trọng với cậu chỉ là sự giả tạo….

Leo

vẫn bước đi, đôi mắt đen vô cảm không

dành cho cô nữa, Anh Vũ cũng lặng im để cậu lướt qua mình, nhưng trái

tim sao cứ đau thắt lên từng cơn, cô muốn chạy đến níu cậu lại, cô muốn ôm cậu

thật chặt cho dù sau đó Leo có siết cổ hay dìm chết cô dưới biển cũng được,

nhưng Anh Vũ không dám, cô không muốn Leo gặp nguy hiểm nữa. Cô đã cướp đi tất

cả mọi thứ của Leo, đem lại tai họa cho Leo, cậu ấy chịu đựng như vậy là đủ lắm

rồi…

Sa

Lệ cười nhạt khi hai người lướt qua nhau, cô ta không khó gì nhận ra ánh mắt

đau đớn của Anh Vũ khi nhìn Leo, cánh tay cô khoác chặt lấy Leo hơn.

-Tớ

không để cậu đi đâu Leo, cậu là vị hôn phu của tớ, tớ sẽ giữ cậu mãi bên cạnh

mình…

Sa

Lệ vẫn không ngừng huyên thuyên đủ thứ, nhưng không có câu nào lọt vào tai Leo

cả, Leo vẫn lặng lẽ bước đi, trong đầu cậu trống rỗng. Chỉ có hình ảnh nhạt

nhòa của một ai đó thoáng qua….

Sáng

hôm sau…

Bốp….

Vừa

bước vào sân trường, Anh Vũ đã nhận ngay một quả bóng rổ vào mặt, một bên má của

cô bé đỏ ửng, trái bóng lăn lóc dưới đất, Anh Vũ nhìn lên, là đám đàn em của

Leo đang chơi tung bóng, một tên đi lại nhặt trái bóng mới đập vào mặt cô bé

lên cười nhạt:

-Chậc

! Da mặt dầy thật, bị bóng đập trúng mà không trầy xước một chút nào cả. Đáng nể

thật đấy, Anh Vũ !

Mấy

đứa bên cạnh cũng quay sang liếc Anh Vũ với con mắt khó chịu.

-Da

dầy như vậy mới đi lừa đảo người khác được chứ, mày ném vậy là nhẹ quá rồi, xem

tao nè !

Vụt…

Trái

bóng được đập hết lực vào mặt Anh Vũ, cô bé né người tránh được, vì Anh Vũ rất

nhanh nhẹn mà, nhưng đám nhóc kia vẫn không chịu dừng.

-Nó

tránh kìa, ném lại đi.

-Để

xem mày tránh được cho đến khi nào ?

Mấy

đứa nhóc xôn xao và tiếp tục đập bóng vào người cô bé. Anh Vũ nhíu mày, một loạt

bóng bay về phía cô, cô bé vội mang ba lô ra đỡ để bóng không đập vào mặt,

nhưng đầu cô cũng bị u lên vài cục, bộ váy đồng phục lấm lem, cô định chạy vào

lớp, nhưng đám người kia đã vây lấy cô, Anh Vũ nhăn mặt, cô không muốn đánh mấy

đứa này, nhưng sao tụi nó dai quá…

Bất

ngờ…

Bốp….

Một

trái bóng bị lạc bay thẳng vào mặt Cát Cát rồi lăn xuống đất, đúng lúc bọn này

đang hăng máu ném bóng vào Anh Vũ thì Cát Cát bước tới nên bị đạn lạc, trái

bóng chỉ chạm nhẹ vào mặt cô bé, nhưng như vậy cũng đủ làm cô nổi điên lên rồi.

Anh Vũ quay lại lo lắng, bọn nhóc kia tới số rồi. Cát Cát vẫn nhìn theo trái

bóng lăn dưới sân rồi nhìn lên đám nhóc trước mặt, đôi mắt sắc lẻm hình sự, mấy

tên này xanh mặt vội vã chạy mất…

Cát

Cát tiếp tục bước đi, cô không thèm nhìn Anh Vũ lấy một lần. Anh Vũ cũng không

dám nói gì, cô biết nhỏ bạn cũng đang rất giận mình vì chuyện của Leo…

Bước

vào lớp, vẫn là không khí lạnh lẽo đến khó chịu, mọi người vẫn nhìn Anh Vũ xì xầm

bàn tán, cô vẫn lẳng lặng bước vào chổ

ngồi. Leo vẫn lặng im thả đôi mắt lơ đãng lên trần nhà. Chỗ ngồi của hai người

không cách xa nhau lắm, nhưng Anh Vũ có cảm giác cô đã không bao giờ còn chạm

được đến cậu nữa….

Leo….

Cảm

giác hai con người hai thế giới là đây sao ?

Nhưng

ít ra thì cô vẫn được nhìn thấy Leo, dù ánh mắt chán ghét của Leo nhìn Anh Vũ

nhiều khi khiến cô đau nhói trong lòng nhưng cô vẫn cứ muốn ở bên cậu. Làm cái

bóng bên cạnh Leo cũng được…

Chỉ

cần ở cạnh Leo như thế này thôi…

Leo….

Giờ

ra chơi…

Mọi

người túm tụm huyên thuyên trò chuyện, nơi cuối lớp, Anh Vũ và Leo vẫn lặng im

ngồi nhìn ra xa, đôi mắt đen thẳm vô cảm.

-Đại

ca ! Anh ăn sáng chưa ? tụi em mua đồ ăn cho anh rồi.

Đám

đàn em của Leo ở đâu chạy vào dốc một đống đồ ăn lên bàn cho cậu. Leo lướt qua

không để ý, tụi nhóc này vẫn xôn xao trò chuyện để làm cậu vui, dường như đối với

tụi nó bây giờ làm Leo cười là tất cả, cũng không ít kẻ ném những đôi mắt sắc lẻm

vào Anh Vũ. Cô bé vẫn vậy, vẫn bỏ ngoài tai những lời nguyền rủa và lặng yên

đem chiếc hămbơgơ ra ăn. Cô không nhìn Leo, nhưng lúc nào cũng để ý đến sự hiện

diện của cậu.

Ăn

xong bữa sáng, Anh Vũ lại cắm cúi làm tiếp bài toán hình học của tiết trước

đang dang dỡ, trong tất cả các môn học thì đây là môn mà cô bé ghét nhất, cô

ghét phải vẽ hình rồi tưởng tượng rồi lại chứng minh, hình học không gian đúng

là cơn ác mộng của cô, nhưng nó lại là môn mà Leo học giỏi nhất. Có một điều kì

lạ là dù đã mất trí nhớ, nhưng chỉ cần xem qua sách vở là Leo đã nhớ ra tất cả

kiến thức các môn tự nhiên, và cậu vẫn giữ vị trí dẫn đầu lớp về điểm số các

môn học này, nếu là trước kia thì Anh Vũ đã không ngần ngại quay sang hỏi cậu rồi,

nhưng bây giờ thì khác, cô chỉ muốn vùi đầu vào học để quên đi tất cả những gì

đang diễn ra xung quanh mình, quên đi những lời xì xầm bàn tán, những ánh mắt

ác cảm dành cho