
ô thật vô nghĩa, vì người quan trọng
nhất đã không còn ở bên cạnh cô nữa…
Một
vài giọt mưa lác đác rơi xuống, Anh Vũ thấy hơi lạnh, cô vội đi nhanh vào phòng
thi. Hôm nay là ngày thi cuối cùng của cô, sau khi kết thúc, Khôi Vỹ sẽ làm đơn
chuyển trường cho cô và hai người sẽ bỏ đi tới một nơi khác thật xa nơi này…
-Leo…tối
nay em đến nhà anh nhé !
Có
tiếng nói sau lưng, Sa Lệ vừa đi vừa khoác tay Leo nói cười vui vẻ, Anh Vũ vội bước
đi nhanh hơn, cô không muốn để Leo nhìn thấy cô nữa, mỗi lần gặp Leo cô chỉ muốn
khóc thôi. Mấy hôm nay tin đồn về việc đính hôn của hai người ngày càng lan rộng
hơn, dường như ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi này. Nhưng điều đó lại càng làm Anh Vũ
thấy đau lòng, đáng lẽ vị trí đó là của cô chứ không phải của Sa Lệ, vị trí bên
cạnh người con trai đó…
Anh
Vũ nhíu mày cố để nước mắt không chảy ra. Sa Lệ đã nhận ra cô ở trước mặt, cô
ta càng làm ra vẻ thân thiết với Leo hơn.
-Leo
!!!! Tối nay chúng ta ra biển chơi nhé !
-Ờ…
Leo
vẫn bước đi lạnh lùng, ánh mắt hơi buồn nhìn theo bóng dáng bé nhỏ trước mặt.
Giờ
thi bắt đầu, môn cuối cùng của kì thi này lại là môn ngữ văn, đề thi chỉ có hai
câu là nghị luận xã hội và phân tích một đoạn trích trong một bài thơ.
Nhưng
có một điều khiến học sinh thấy thú vị là câu hỏi nghị luận xã hội: “Em suy
nghĩ như thế nào về tình yêu tuổi học trò”. Trong phòng thi có bốn người mỉm cười.
Nhưng nụ cười thật khác nhau. Buồn bã, đau đớn, suy tư, tiếc nuối…
Anh
Vũ bắt đầu với câu nghị luận xã hội trước, cây bút thoăn thoắt những dòng chữ
trên tờ giấy thi, cô bé lặng cười, không biết giám khảo có hiểu được những gì
mà cô viết hay không ? nhưng không quan trọng, cô chỉ muốn viết ra những gì mà
cô suy nghĩ thôi. Cô đã có một tình yêu đầu tiên thật đẹp, nhưng cũng thật buồn,
nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm, và chính cô đã khiến nó sụp đổ, cô hối tiếc, cô
đau đớn, nhưng cô đã không thể làm được gì nữa, cây bút di chuyển chậm dần,
khóe măt Anh Vũ hơi cay…
-Hic…
Một
âm thanh nhỏ vang lên, vài giọt nước mắt rơi trên trang giấy trắng, mọi người
ngạc nhiên quay sang. Cát Cát đang khóc, đôi vai nhỏ run rẩy. Anh Vũ dừng lại
nhìn đứa bạn mình lo lắng, Cát Cát bị sao vậy ? đang trong giờ thi mà lại khóc,
không lẽ cô ấy bị bệnh…
-Cát
Cát ! Em sao thế ?
Cô
giám thị đi lại lo lắng, cô bé vẫn cứ ngồi khóc nức nở, bàn tay nhỏ nhắn đưa
lên cố gạt đi dòng nước mắt đang trào ra, nhưng mọi cố gắng của cô bé đều vô
ích, nước mắt cô vẫn không ngừng lại.
-Xin
lỗi, em muốn ra ngoài, cô cho em nộp bài…
Rồi
cô bé đứng dậy đưa bài thi cho cô giáo giám thị và bước vội ra để không làm ảnh
hưởng đến mọi người trong lớp, cô giám thị nhìn bài thi rồi nhìn theo cô bé lo
lắng.
-Con
bé sao thế, bài làm mới viết được một đoạn thôi mà…
-Thưa
cô, em muốn nộp bài…
Anh
Vũ cũng đứng dậy chạy vội theo Cát Cát, cô bé cảm thấy nhỏ bạn có gì đó không ổn,
không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó. Cô giám thị nhìn theo Anh Vũ ngơ
ngác, cô định cản cô bé lại, Anh Vũ cũng chưa làm hết bài thi và cũng chưa đến
giờ thí sinh được đi ra ngoài, nhưng chưa kịp nói gì thi cô bé đã chạy ra mất rồi.
Anh
Vũ chạy theo sau Cát Cát, cô bé đã đi vào nhà WC rửa mặt, đôi tay bé nhỏ của nó
cố hất nước lên mặt mong xóa đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy ra.
-Cát
Cát !!! Cậu không sao chứ ? đã có chuyện gì vậy ?
Anh
Vũ bước tới sau lưng nhỏ bạn, Cát Cát
ngước lên, hình ảnh của Anh Vũ phản chiếu trong tấm gương khiến trái tim cô bé
đau thắt lại, đôi môi Cát Cát mím chặt. Hai bàn tay nắm lại muốn rỉ máu…
-Cát
Cát, cậu sao thế ? Nếu không nhanh trở lại xin tiếp tục làm bài, cậu sẽ bị điểm
thấp môn này đó…
-Đi
đi !!!!
Cát
Cát gào lên, Anh Vũ hơi sững người, nhỏ bạn đang nhìn cô giận dữ, cô không hiểu
tại sao nó lại giận cô, nhưng cô vẫn đi lại gần cô bé.
-Cát
Cát…
Xoảng….!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiếc
gương trước mặt Cát Cát vỡ nát, hình ảnh của Anh Vũ trong đó biến dạng méo mó,
bàn tay Cát Cát nhuộm máu, Anh Vũ giật mình vội chạy lại đỡ lấy tay nhỏ.
-Cát
Cát !!! Cậu điên rồi sao, cậu đang làm gì vậy ?
Cát
Cát rút mạnh cánh tay bị thương của mình ra, nhìn Anh Vũ giận dữ.
-Đi
đi!!!! không phải tôi nói cậu đi đi rồi sao, biến mất khỏi mắt tôi đi…
-Cát
Cát, cậu sao vậy? tớ đã làm gì khiến cậu giận dữ như vậy ? Anh Vũ vẫn nhìn cô
bé khó hiểu, khuôn mặt cô bé tái mét khi thấy bàn tay nhỏ bạn đang nhỏ máu tong
tong.
-Đừng
nhìn tôi như vậy. Cát Cát đưa tay lên ôm mặt, cả người cô bé run run sắp khuỵu
xuống.-Đã bảo đừng nhìn tôi như vậy, tôi không muốn thấy khuôn mặt của cậu nữa,
mau đi đi..
-Cát
Cát…
Anh
Vũ đưa tay định đỡ cô bé dậy, nhưng cô lại xô mạnh Anh Vũ ra giận dữ.
-Đừng
nhìn tôi bằng khuôn mặt của Anh Khôi nữa, Anh Vũ !!!! Tôi không muốn thấy bạn, đừng
đem ánh mắt của Anh Khôi nhìn tôi nữa, tôi không muốn nhớ lại anh ấy, tôi không
muốn…
Anh
Vũ lặng người. Cát Cát gục xuống bắt đầu khóc nức nở. Đến tận bây giờ Cát Cát vẫn
chưa quên được anh trai cô, đến bây giờ Anh Vũ mới chịu nhớ lại rằng nhỏ bạn của
cô đã từng yêu Anh Khôi