
. Anh Vũ quay mặt đi ngồi gục xuống, và đến bây giờ cô mới
nhận ra mình ích kỉ đến mức nào. Khi Anh Khôi mất cô chỉ biết lao vào thù hận
mà không thèm để ý gì đến xung quanh, cô không chịu nhận ra rằng ngoài mình còn
có rất nhiều người đau lòng vì cái chết của anh trai cô, tại sao đến bây giờ cô
mới chịu hiểu kia chứ?
Cát
Cát vẫn ngồi gục khóc nức nở, bàn tay chảy máu đỏ rực…
-Các
em đang làm gì ở đây thế? sao không làm bài thi mà ra đây ? Một cô giám thị bước
vào, rồi giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy vết thương của Cát Cát.-Tay em làm
sao thế kia ? mau lên phòng y tế đi.
Cô
giám thị vội vàng đỡ Cát Cát lên phòng y tế, còn Anh Vũ bị đem trở về phòng thi
tiếp tục làm bài, thầy hiệu trưởng đã đặc cách cho Cát Cát được làm lại bài thi
vào ngày mai bằng hình thức vấn đáp vì tay cô bé đã bị thương, không thể cầm
bút được. Dù rất muốn biết có chuyện gì xảy ra với cô bé nhưng mọi người không
ai dám hỏi Cát Cát, cô bé đang mất bình tĩnh, cần để cô nghỉ ngơi trên phòng y
tế. Anh Vũ trở lại làm bài với vẻ miễn cưỡng, bây giờ cô không còn tâm trạng gì
để làm tiếp nữa…
Giờ
thi kết thúc. Minh Nhật vội vã chạy lên phòng y tế thăm Cát Cát, Anh Vũ thì bị
gọi lên phòng giám thị để trả lời về vết thương của Cát Cát, cô bé không nói gì
nhiều, chỉ trả lời qua loa đối phó rồi cũng vội chạy xuống phòng y tế thăm nhỏ
bạn…
Bước
chân của cô trên hành lang hơi vội vã, trong lòng cô dậy lên bao nhiêu cắn rứt.
Cát Cát là cô bạn thân nhất của cô, trước giờ nó luôn lo lắng, bảo vệ cho cô. Vậy
mà cô lại chẳng quan tâm gì đến nó, cô đúng là một kẻ vô tâm. Anh Vũ cố đi
nhanh hơn, mọi chuyện đã kết thúc rồi, bây giờ cô có thể đi nói tất cả sự thật
với nó và xin lỗi nó, cả Minh Nhật nữa, trong thời gian qua cô đã có thái độ
không đúng với hai đứa bạn rồi. Cô sắp rời khỏi đây, trước đó cô muốn làm hòa với
hai đứa bạn của mình…
-Lớp
trưởng, cậu bình tĩnh lại đi…
Vừa
bước đến định mở cửa thì cô nghe có tiếng Minh Nhật ở trong. Cát Cát dường như
đang khóc. Anh Vũ dừng lại, cô bé đứng tần ngần, không biết có nên đi vào lúc
này hay không…
-Tớ
ghét Anh Vũ lắm.
Giọng
nói của Cát Cát vang ra giận dữ. Anh Vũ buồn bã cúi mặt xuống, cô không định bước
vào nữa.
-Lớp
trưởng, cậu sao vậy ? Sao tự dưng cậu lại nói vậy ?
-Tại
sao…tại sao Anh Vũ lại giống Anh Khôi đến vậy chứ? tại sao cô ấy lại mang khuôn
mặt của Anh Khôi? mổi lần nhìn thấy nhỏ là tớ có cảm giác như Anh Khôi đang
nhìn tớ. Đến bây giờ tớ vẫn không muốn tin là anh ấy đã chết, rõ ràng anh ấy
đang ở gần tớ mà….
Cát
Cát lại khóc nấc lên. Minh Nhật thì cố gắng dỗ dành nhỏ, nhưng dường như nó
đang kích động, có lẽ đề thi môn ngữ văn khi nãy đã khiến nó nhớ lại Anh Khôi…
-Lớp
trưởng, cậu đừng có như vậy nữa, Anh Khôi đã mất rồi, cậu có đau lòng cách mấy
thì cậu ấy cũng đâu thể trở lại, nhưng hành động của cậu có thể khiến cho Anh
Vũ bị tổn thương đó. Hôm nay cô ấy làm bài thi mà chẳng tập trung gì cả, cô ấy
cũng không thể hoàn thành bài đúng giờ nữa….
-Tớ
đau lắm…mỗi lần nhìn thấy Anh Vũ là ngực tớ đau thắt lại khiến tớ như muốn ngừng
thở… Chỉ vì nó là em gái song sinh của Anh Khôi…Chỉ vì tớ yêu Anh Khôi hơn là tớ
nghĩ…Cậu biết không…Khi thấy anh ấy chết tớ cứ tưởng cuộc sống của mình cũng kết
thúc rồi…Tớ đã cố quên đi Anh Khôi rất nhiều lần rồi…nhưng chưa lần nào tớ làm
được…Có lẽ mãi mãi tớ không thể làm được…
Cát
Cát lại khóc, những giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống qua những tiếng nấc nghẹn
ngào. Anh Vũ đứng im hơi nhíu mày…
-Lớp
trưởng…
-Nhật
Nhật…Cát Cát lên tiếng, giọng nhỏ khản đặc.-Nhật Nhật…có nhiều lúc…tớ đã
nghĩ…Anh Vũ đúng thật là một con ác quỷ đem lại tai họa cho người khác….
Bên
ngoài cửa, trái tim Anh Vũ nhói lên.
-Lớp
trưởng, cậu đang nói gì vậy ? cậu có biết cậu đang nói gì hay không ? Nếu để
Anh Vũ nghe thấy những lời này cô ấy sẽ buồn lắm đó.
-Cậu
không thấy như vậy sao ? Mọi người xung quanh Anh Vũ đều vì nó mà chết, Lãm,
bác Minh Đức, ngay cả Anh Khôi, dù là anh trai song sinh với nó cũng đã mất, tại
sao lại như vậy ? không phải Anh Khôi rất giống nó hay sao ? Tại sao nó sống hạnh
phúc mà Anh Khôi tớ yêu phải chết ? Không
phải bất công quá sao? Từ trước đến giờ chỉ có mọi người vì nó mà chết thôi, không
ai có thể làm tổn thương nó được, chỉ vì nó là ác quỷ mà thôi…
-Cát
Cát ! Minh Nhật lớn tiếng, Cát Cát dường như thấy mình đã nói những điều quá
đáng nên đã im lặng, bên ngoài cửa, Anh Vũ lặng lẽ quay bước đi…
Ác
quỷ…
Anh
Vũ lặng cười.…
Vậy
ra cô thật sự là ác quỷ…
-Cát
Cát! cậu đừng có nói ngu ngốc như vậy, cậu nghĩ khi những người quanh mình mất
đi Anh Vũ cảm thấy như thế nào chứ ? người đau buồn nhất, luôn dằn vặt bản thân
nhiều nhất là Anh Vũ. Cô ấy cũng đã cố cô lập mình với mọi người để không liên
lụy đến chúng ta, trong suốt thời gian qua cậu không biết là Hoàng Long đã cho
người đi thanh toán hai anh em Anh Vũ hay sao ? Cậu có biết cô ấy đã phải chịu
đựng những gì trong suốt thời gian qua hay không? sao cậu lại có thể nói ra những
lời tàn nhẫn như thế chứ?
Cát
Cát gục xu