Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

thì tông vào cột điện, Sa

Lệ vẫn không buông cậu ra, cô ta ghé sát vào tai cậu ngọt ngào…

-Đừng

buồn bực nữa Leo. Tớ đã giúp cậu trả thì rồi mà, hãy vui lên đi chứ.

Câu

nói của Sa Lệ làm Leo giật mình, cậu quay sang nhìn khuôn mặt đang hớn hở của

Sa Lệ rồi vội đạp phanh xe dừng lại. Chiếc xe thắng gấp làm Sa Lệ suýt nữa thì

ngã chúi về phía trước, cô nàng vội quay sang nhăn nhó.

-Leo,

cậu sao vậy…

-Cậu

mới nói gì Sa Lệ ? Sa Lệ nhìn Leo ngạc nhiên. Leo đang giận dữ, đôi tay cậu nắm

chặt lấy vai cô gái trước mặt.-Cậu đã làm gì Anh Vũ ? Hả ????

-Cậu

sao vậy Leo ? Sa Lệ tức giận gạt tay Leo ra.-Không phải cậu rất hận cô ta sao,

tớ đã cho người đi giải quyết nó cho cậu rồi, cậu không thấy vui sao ?

-Cậu

nói gì, cậu đã làm gì Anh Vũ ?

Sa

Lệ cười nhạt.

-Yên

tâm đi, sau hôm nay nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu được nữa đâu,

mà bây giờ chắc xác của nó cũng bị nước cuốn trôi đi xa lắm rồi. Nước sông hôm

nay chảy siết lắm mà.

-Cậu

nói gì ??? Leo gào lên, rồi cậu mở tung cánh cửa xe ra.-Xuống xe !!!!

-Leo !!!! Sa Lệ vẫn nhìn cậu ngơ ngác.

-Xuống

xe !!!

Leo

hét lên và không để Sa Lệ kịp nói gì, cậu nắm vai cô ta đẩy xuống rồi đóng cửa

lại, quay xe lại trường học. Sa Lệ vẫn ngơ ngác đứng dưới mưa nhìn theo cậu, cô

cứ tưởng Leo sẽ không quan tâm gì đến Anh Vũ nữa, nhưng không ngờ cậu ấy lại nổi

giận như vậy ?

Trên

con đường vắng nhạt nhòa vì mưa, Leo cố lái xe thật nhanh quay lại trường tìm

Anh Vũ. Trái tim cậu nhói lên, chưa bao giờ cậu thấy cô bé quan trọng với cậu

như vậy, và đến bây giờ cậu mới chịu hiểu, sở dĩ cậu không thể quên Anh Vũ

không phải vì cậu quá hận cô bé, mà vì cậu quá yêu cô bé, và đến bây giờ cậu mới

hiểu, nếu không có Anh Vũ thì cuộc sống của cậu thật vô nghĩa…



-Sao

rồi con nhãi ranh? Hết mở miệng ra được rồi hả?



tóc vàng nắm cổ áo cô bé lôi lên. Anh Vũ đang dốc từng hơi thở một cách khó

khăn. Cơn mưa vẫn trút xuống nhạt nhòa khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Đầu óc Anh

Vũ quay cuồng, cô không biết là mình bị đám người này lôi đến một cây cầu gần

đó. Hai đứa con gái khác lôi cô bé đến sát thành cầu. Bên dưới là dòng sông

đang chảy siết vì cơn mưa lớn. Không còn hứng thú hành hạ cô bé nữa. Đám người

này muốn ném cô bé xuống sông để nếu sau này phía cảnh sát có tìm thấy xác của

cô cũng khó điều tra ra chân tướng. Rồi hồ sơ sẽ phải kết luận là nạn nhân chết

đuối. Nắm tóc Anh Vũ lôi ngược về sau, ả tóc vàng cười nhạt.

-Vui

lên nào bé con. Chị sẽ đưa em sang thế giới bên kia để hội ngộ với thằng anh

trai song sinh của em ngay bây giờ.

Anh

Vũ mơ hồ nhìn về phía trước. TRắng đen mờ ảo, cô không nhìn rõ được thứ gì trước

mặt mình nữa, cả người cô đau nhói và không ngừng run lên vì lạnh. Có phải đây

là cảm giác trước khi chết. Trước đây Lãm và anh trai cô có trải qua cảm giác

này hay không? Đôi mắt trong veo khẽ chớp. Có lẽ cô sắp được gặp lại họ. Gặp lại

họ ở thế giới bên kia. Cô sẽ không đau nữa, không còn cô độc nữa, không còn phải

sợ hãi điều gì nữa….

Đúng

vậy…

Không

còn cô độc nữa, không còn phải lo sợ điều gì nữa…

Nắm

tóc chặt tóc Anh Vũ. Ả tóc vàng cười nhạt định xô cô xuống sông….

Nhưng…

Pặc…!!!!

-Tụi mày đang làm gì đó ?



tóc vàng bị nắm tóc kéo bật ra sau ngã xuống đất. Mấy đứa con gái quay sang hốt

hoảng. Không biết từ khi nào đã có mấy chiếc xe hơi đổ lại gần đó và một đám

người đã vây quanh chúng…

-Trường

Dương…

-Sao…sao

anh lại ở đây…một con nhỏ nhìn theo lắp

bắp.

Trường

Dương lạnh lùng nhìn Anh Vũ đang bị hai đứa con gái giữ chặt, cả người ướt sũng

đầy thương tích, chiếc áo cũng bị xé toạc trước ngực. Anh hơi nhíu mày…

-Tụi

mày đang làm gì cô gái của tao ?

Trường

Dương nhìn một loạt rồi hé một nụ cười nửa miệng, nụ cười lạnh lẽo của ác quỷ

đem lại cho người ta cảm giác như cái chết đang đến gần. Mấy đứa con gái kia

thì thót tim nhìn lại Anh Vũ rồi nhìn nhau lo lắng, hai đứa giữ Anh Vũ mới đáng

thương, đôi bàn tay nó run run vội vàng buông cô bé ra, Anh Vũ ngã gục xuống đường,

tụi nó nhìn lại giật mình rồi quay sang người trước mặt. Trường Dương vừa mới

nói Anh Vũ là cô gái của anh ta, tụi nó định giết bạn gái của trùm thế giới ngầm,

lần này thì gặp họa rồi….

-Anh

Dương, tụi em không biết….

-Con

nhỏ này là…

Mấy

đứa con gái nhìn nhau sợ hãi, nhưng không để tụi nó chờ lâu, đám thuộc hạ của

Trường Dương lập tức lao tới tóm cổ lấy cả đám rồi quay sang Trường Dương chờ lệnh:

-Ông

chủ, xử tụi nó thế nào đây ?

-Tay…Trường

Dương nhìn Anh Vũ đang nằm dưới đất thở dốc, ánh mắt anh lạnh lùng.-Tao muốn

cánh tay bẩn thỉu dám đụng vào người con bé.

-Vâng

!

Đám

đàn em lập tức kéo mấy đứa con gái này ra chổ khác, đám người đó vẫn la khóc

van xin rối rít, nhưng những tiếng nói đó cũng khuất dần sau tiếng mưa. Anh Vũ

vẫn nằm im ngước nhìn những hạt mưa lạnh rơi tí tách xuống mặt mình…

-Em

không sao chứ ?

Trường

Dương đi lại gần Anh Vũ, chiếc dù đen trên tay anh che khuất đi những giọt mưa

đang rơi xuống mặt cô, cô bé vẫn không nói gì, cơ thể đau nhói và lạnh buốt

không còn một chút sức lực


Duck hunt