
nào nữa.
-Tại
sao lại để yên cho tụi nó đánh như vậy, em thừa sức hạ hết được mấy đứa đó mà?
Trường
Dương vẫn nhìn Anh Vũ nhíu mày. Đôi mắt trong veo của cô bé trống rỗng. Trường
Dương ném cây dù sang một bên rồi đưa tay nhặt con dao nhỏ bên cạnh và nắm cổ
áo cô bé kéo dậy. Nhìn sâu vào đôi mắt đen trong veo của cô bé, anh cất tiếng lạnh
lẽo:
-Muốn
chết sao ?
-Ờ…
Anh
Vũ đã mở miệng, đôi mắt đen nhìn anh bình thản. Trường Dương hé một nụ cười nửa
miệng lạnh lẽo. Anh Vũ đúng là ác quỷ, cho dù có bị giết cũng vẫn nhìn kẻ thù với
vẻ kiêu ngạo thản nhiên như vậy, lần đầu tiên anh gặp một đứa con gái như thế
này, nó làm anh thấy tò mò, thấy yêu và cũng khiến anh muốn nổi điên lên vì nó…
-Tuyệt
vọng rồi sao ? Bàn tay Trường Dương nắm cổ áo Anh Vũ siết chặt rồi xô cô bé dựa
vào bức tường phía sau.-Anh đã từng nói với em, nếu em có bị giết thì kẻ giết
em cũng phải là anh. Nhớ chứ ?
Anh
Vũ không trả lời, đôi mắt đen thẳm vẫn nhìn chăm chăm về phía trước. Vô cảm…
-Nếu
em đã muốn chết đến vậy, anh sẽ giúp em…
Cánh
tay Trường Dương giữ chặt lấy vai áo Anh Vũ, con dao nhỏ đưa lên cổ cô, lạnh lẽo…
Một
giọt máu nhòe ra từ lưỡi dao hòa vào nước mưa lạnh buốt. Anh Vũ thấy đau nhói,
con dao sắc đang cứa sâu vào da thịt cô, bây giờ cô đã cảm thấy đau rồi, cô
cũng biết máu của mình đang trào ra nhiều hơn, con dao vẫn chầm chậm cứa vào
sâu hơn, và dần kéo dài ra…
Đau
quá….
Lạnh
quá….
Nhưng
nổi đau trên cơ thể cô không thể so sánh được với nổi đau trong tim. Anh Vũ lặng
yên mặc kệ cơn đau đang ngày càng nhức nhối. Có lẽ cô sẽ chết. Nhưng không sao,
cô cảm thấy mình sống cũng đủ lâu rồi…
Chết…
Anh
Vũ hé nụ cười….
Sẽ
không còn ai gọi cô là ác quỷ nữa…
Cô
sẽ được thanh thản…
Trường
Dương hơi nhíu mày khi thấy cô bé cười, trái tim anh chợt đau nhói lên, đôi mắt
đen thẳm lạnh lẽo của ác quỷ trùng xuống. Anh Vũ không nói anh dừng lại. Cô bé
không sợ hãi, mà cười…Anh nhớ lại Anh Khôi trước khi chết cũng cười với anh như
vậy, cũng cười giống như Anh Vũ. Nhưng nụ cười của Anh Vũ sao làm anh khó chịu
quá, không sợ hãi, không tiếc nuối, nụ cười của cô bé trống rỗng, ánh mắt trong
veo kia làm anh muốn nổi điên lên.
Trái
tim lạnh lẽo của ác quỷ đã biết đến yêu thương khi nhìn thấy hình bóng bé nhỏ yếu
ớt này, bây giờ thì nó vỡ nát ra cũng vì cô bé. Trường Dương cười thầm, tưởng rằng
một ác quỷ như anh sẽ không bao giờ biết đến yêu thương , không bao giờ động
lòng dù kẻ trước mặt mình có là ai đi chăng nữa. Vậy mà bây giờ anh năm lần bảy
lượt vì Anh Vũ mà xuất hiện, chỉ để bảo vệ cho tính mạng của cô bé, để chuộc lại
lỗi lầm của mình và để được nhìn thấy cô bé cười. Tại sao mọi thứ anh làm lại
vô ích đến như vậy? Anh Vũ là cô gái đầu tiên khiến anh hao tâm tổn trí đến như
vậy, nhưng anh không những không có được trái tim cô ấy mà còn không thể giữ nổi
cuộc sống của cô bé. Anh Vũ muốn chết, cô bé đã tuyệt vọng rồi… Bàn tay cầm con
dao của Trường Dương siết chặt lại rồi buông xuống….
Anh
thua rồi…
Lần
đầu tiên Trường Dương nếm mùi vị thua cuộc….
Thua
một cô bé được gọi là ác quỷ…
-Đừng
như vậy, Anh Vũ…anh không muốn em biến mất. Anh không muốn giết em…anh không muốn
em chết…
Đôi mắt Anh Vũ mờ dần đi. Trường Dương đang ôm
chặt cô trong lòng, trái tim anh đau nhói như muốn vỡ nát ra, cơn mưa lạnh lùng
vẫn trút xuống hai người. Anh Vũ lặng im. Mọi thứ đối với cô lúc này thật vô
nghĩa, cơ thể ấm áp đang ôm lấy cô cũng không thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của
cô được. Leo đã rời xa cô thật rồi... Trường Dương nhắm chặt mắt, hai bàn tay
siết chặt cô bé vào lòng mình hơn, rồi ác quỷ cười thầm nhạt nhẽo, một kẻ
chuyên đi gieo rắc cái chết cho kẻ thù, chuyên cướp đi mạng sống của người khác
mà bây giờ lại mong muốn một người đừng rời xa mình.…
Trớ
trêu thật…
Đây
là cái giá phải trả của anh sao…
Nước
mưa chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của anh. Trường Dương vẫn ôm Anh Vũ
trong lòng, cô bé đã chịu một vết thương tinh thần quá lớn, mà khởi đầu có một
phần lỗi của anh, lần đầu tiên ác quỷ thấy hối hận khi giết người, đôi mày đen
thẳm nhíu lại. Nếu tối hôm đó anh không giết Anh Khôi thì mọi chuyện đã không bắt
đầu theo hướng tồi tệ như thế này. Anh Vũ đã tuyệt vọng với cuộc sống của mình
rồi. Nếu cứ để yên như vậy thì cô bé không bị kẻ thù giết chết cũng sẽ tự tìm đến
cái chết mà thôi. Anh không muốn…
Phải
làm sao để Anh Vũ không chết…
Phải
làm sao để giữ cô bé lại thế giới này… -Anh
Vũ !!!!!
Bốp….!!!!!!!!!!!!
Bất
ngờ Trường Dương bị một cước vào vai loạng choạng ngã ra một bên. Anh Vũ cũng
ngã xuống đường…
-Anh
Vũ !!!!
Leo
lao đến bên cô bé, máu trên cổ cô chảy xuống nhạt đi trong nước mưa và đỏ rực
chiếc áo đồng phục. Anh Vũ hơi ngước lên. Leo đang ở trước mặt cô, cậu ấy đang
lay gọi cô. Cả người Leo cũng ướt đẫm bởi cơn mưa, mái tóc đỏ rũ xuống mặt…
-Anh
Vũ !!!! Anh Vũ !!!
Thấy
cô bé bất động, Leo vội lay gọi cô mạnh hơn, rồi cậu hốt hoảng khi nhìn thấy vết
thương đang rỉ máu trên cổ cô bé.
-Cút
đi!!!!! thằng khốn !!!!
Trường
Dương đ