
g. Sa Lệ nhìn cô căm tức rồi quay sang Leo gào lên.
-Leo,
cậu bị làm sao vậy ? Sao cậu có thể đối xử với tớ như thế chứ? Cậu quên mất khi
cậu bị tai nạn nằm trong bệnh viện ai là người lo lắng cho cậu nhất hay sao? Là
tớ, chính là tớ. Lúc cậu mất trí nhớ tớ cũng đã luôn ở bên chăm sóc cho cậu, thậm
chí khi cậu bị Khôi Vỹ cướp mất Blue Rose tớ cũng không như những cô gái khác bỏ
cậu mà đi. Tớ làm tất cả là vì cậu cơ mà, sao cậu cứ nhất định bênh vực cho con
nhỏ đó chứ? cậu quên chính nó là người hại chết bố cậu hay sao ? tại sao cậu có
thể tha thứ cho nó được chứ, sao cậu lại muốn bảo vệ nó ?
-Im
đi Sa Lệ…
-
Cậu đừng quên Anh Vũ là người hại chết bố cậu, Leo !!!
Sa
Lệ cười độc ác. Anh Vũ thì hơi buồn, cô nhìn Leo lo lắng, nhưng trái với mong đợi
của Sa Lệ, Leo không những không tỏ ra căm ghét Anh Vũ như trước đây mà cậu
nhìn cô ả lạnh lùng, đôi môi hơi nhếch lên mỉm cười.
-Thế
thì sao ?
-Leo
? Sa Lệ nhìn cậu hoang mang.
-Tôi
không quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa, tôi không cần biết
trước đây đã có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết bây giờ Anh Vũ đang ở bên cạnh
tôi, tôi yêu Anh Vũ, tôi sẽ không rời xa cô ấy nữa.
-Leo,
cậu bị sao vậy? không lẽ cậu đã quên mối thù với kẻ đã hại chết bố mình rồi sao
? Cậu đúng là đứa con bất hiếu mà. Leo…Bố cậu thương yêu cậu như vậy, tại sao cậu
có thể…
-Đó
là sự thật sao ? Leo nhíu mày nhìn Sa Lệ, đôi mắt lạnh lẽo dò xét khiến cô nàng
cảm thấy chột dạ.
-Cậu
hỏi vậy là sao ?
-Những
gì cậu nói cho tớ biết về Anh Vũ và mọi chuyện xảy ra trước khi tớ bị mất trí
nhớ là thật sao ?
-Đương…đương
nhiên là thật…
-Hừ
! Sa Lệ, cậu là một người giả dối, những gì cậu nói với tớ không phải là hoàn
toàn sự thật, cậu chỉ kể cho tớ nghe những gì cậu muốn và lái tớ theo ý muốn của
cậu mà thôi. Nhưng mọi chuyện không còn quan trọng nữa, tớ không quan tâm nữa…
-Leo,
cậu điên rồi…
-Ra
khỏi đây đi, Sa Lệ…
-Leo…
Còn
chưa kịp nói gì thì cô ả đã bị Leo đẩy ra khỏi nhà. Anh Vũ ngồi im trên giường
có vẻ hơi buồn. Leo đã quay trở lại, thấy Anh Vũ có vẻ nghĩ ngợi, Leo đi đến ôm
cô bé an ủi.
-Đừng
lo lắng, Anh Vũ !
-Leo…
-Em
không cần suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi…
-Em…
-Anh
không cần trả thù cho bố, anh không cần có Blue Rose, nếu Khôi Vỹ thật sự muốn
có nó, anh sẽ không tranh giành với anh ấy nữa, anh cũng không cần có kí ức trước
đây nữa. Anh chỉ cần em thôi…
Leo
ngồi xuống bên cạnh Anh Vũ và hôn nhẹ lên má cô bé. Anh Vũ mỉm cười thật tươi,
cô cũng không quan tâm đến những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Chỉ cần có Leo
là đủ rồi….
-Em
đang gọi cho ai thế, Anh Vũ ?
Leo
bưng tô cháo bốc khói đi lại gần Anh Vũ, cô bé đang khởi động lại chiếc điện
thoại bị tắt nguồn, hôm qua nó cũng đã ướt sũng cùng Anh Vũ, may là vẫn còn
dùng được.
-Em
gọi cho anh hai, hôm qua em không về nhà chắc là anh ấy lo lắng lắm.
-Không
được ! Anh muốn em ở đây với anh, đừng gọi anh ấy tới sớm. Em là của anh mà.
Anh không muốn ai đưa em đi cả.
Leo
vừa nói vừa rút chiếc điện thoại trên tay cô bé, Anh Vũ ngước lên phụng phịu,
chưa gì đã muốn độc chiếm người ta rồi. Nhưng Leo không có vẻ gì là muốn nhượng
bộ cô cả, cô bé thở dài.
-Ít
ra thì cũng phải để em nhắn tin cho anh ấy khỏi lo chứ.
Leo
mỉm cười gật đầu đưa lại chiếc điện thoại cho cô bé, đợi Anh Vũ nhắn tin xong rồi
cậu đút cho cô bé từng thìa cháo, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc.
-Anh
cười gì vậy Leo, nhìn gian xảo quá…Anh Vũ nhìn Leo hơi ngơ ngác, Leo đặt tô
cháo đã hết xuống bàn rồi quay sang lấy khăn lau miệng cho cô.
-Anh
thấy hình như áo của anh hơi rộng…
Anh
Vũ giật mình cúi xuống, rồi cô hơi lùi ra sau, khuôn mặt hơi đỏ…
-Chiếc
áo này…hôm qua…anh thay đồ cho em hả ?
-Ừh
! Leo bình thản gật đầu.-Hôm qua cả người em ướt sũng, anh đành lấy áo của anh
cho em mượn, nhưng hình như em mặc áo con trai cũng đẹp lắm đó…
-Hơ…
Anh
Vũ cười như mếu, đầu cô quay cuồng, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín. Hôm qua
Leo đã thay đồ cho cô, Leo thay đồ cho cô…Leo… Cô bé vội nhảy lên giường lấy
chiếc chăn che lên người, chiếc áo sơ mi sao mà lại rộng như thế chứ…
-Anh
Vũ…em không cần xấu hổ đâu, ở đây chỉ có em và anh thôi mà…
Anh
Vũ nhìn Leo mếu máo. “Chỉ có anh và em” ư ? Leo nghĩ cậu là đồ vật hay búp bê
mà Anh Vũ không thấy xấu hổ chứ ?
-Uống
thuốc đi nào !
Leo
đưa ly nước và một hộp thuốc cho Anh Vũ, cô bé nhăn mặt lắc đầu, từ bé đến giờ
cô sợ nhất là thuốc đắng, mỗi lần bị bệnh dù Khôi Vỹ có dỗ dành cỡ nào cô cũng
không chịu đụng đến một viên, anh ấy chỉ còn cách đè cứng cô xuống giữ chặt tay
cô để chích thuốc mà thôi…
-Đắng
lắm, em không uống đâu…Anh Vũ vẫn nhìn mấy viên thuốc vàng vàng, trắng trắng
nhăn nhó…
-Em đang bệnh, không uống thuốc thì
sao mà khỏi được ? Ngoan nào ! Leo đi tới lôi chiếc chăn xuống dỗ dành, Anh Vũ
vẫn lắc đầu ngầy ngậy, có bệnh chết cô cũng nhất định không uống đâu. Thuốc là
thứ cô ghét nhất trên đời…
-Em không uống đâu, em ghét thuốc…
-Ngoan nào Anh Vũ, uống thuốc đi rồi
anh cho ăn kẹo ! Leo vẫn dỗ dành cô b