
é, Anh Vũ vẫn nhất quyết không uống…
-Uống đi rồi anh dẫn ra biển chơi…
Lắc đầu…
-Anh mua hải sản nướng cho em ăn…
Lắc đầu…
Leo thở dài, rồi cậu lại nhìn cô bé
dụ dỗ..
-Anh Vũ ngoan ! Uống thuốc đi rồi
anh thương, anh sẽ tặng em một nụ hôn thật ngọt ngào…
1s…2s….3s…
Ực !!!!!!
-Leo ! Em uống xong rồi…
Anh Vũ ngước đôi mắt trong veo long
lanh lên nhìn cậu chờ đợi, khuôn mặt phúng phính trông như một đứa trẻ. Leo bật
cười, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi Anh Vũ rồi ôm lấy cô bé vào lòng.
-Ra là em muốn được anh hôn…
Cô nhóc dụi dụi đầu vào ngực cậu,
mùi hương hoa hồng xanh thoang thoảng trong gió, những cơn gió biển vẫn từ bên
ngoài ùa qua cửa sổ mát lạnh, tiếng sóng vỗ rì rào vào vách đá. Leo vẫn ôm Anh
Vũ như thế, không biết trong bao lâu, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô bé, mái
tóc mềm mang mùi hương dịu nhẹ…
-Leo,
em muốn ra biển chơi.
-Em
đang bị bệnh, không được ra ngoài đó.
-Khi
nãy anh nói em mà uống thuốc sẽ dẫn em ra biển chơi mà. Cô nhóc ngước lên phụng
phịu…
-Nhưng
em bỏ qua điều kiện đó rồi mà…Em lấy điều kiện được anh hôn…Leo xoa đầu cô bé
trêu chọc…
Anh
Vũ vẫn nhìn cậu phụng phịu, cái miệng nhỏ xíu hơi chu ra. Leo nhìn cô bé thở dài.
-Em
định ra biển thế nào đây ? Cứ mặc như vậy đi ra à? Em đâu có bộ đồ nào ở đây, ít ra cũng phải chờ
anh đi mua cho em mấy bộ váy đã chứ…
Anh
Vũ lúc này mới giật mình nhìn lại, đúng là cô không thể chỉ mặc áo của Leo đi
ra ngoài được, rồi cô nhớ lại chuyện Leo thay đồ cho cô, khuôn mặt nhỏ bé lại đỏ
ửng lên. Cô bé cúi gằm xuống mếu máo. Leo là đồ háu sắc…
-Đừng
giận chứ, lát nữa anh sẽ đi mua đồ cho em rồi chúng ta sẽ ra biển. Leo tưởng cô
bé giận nên cúi xuống vỗ nhẹ lên vai cô dỗ dành.
-Leo…cô bé ngước lên mặt đỏ đỏ, Leo
cũng nhận ra. -Hôm qua… lúc anh thay đồ cho em…anh có nhìn….nhìn…. nhìn…
Cô
bé cúi mặt xuống ấp úng, cô muốn biết cậu nhóc có nhìn thấy những thứ đồ không
được phép nhìn của con gái hay không, nhưng Leo ngây thơ vô số tội của cô vẫn cứ
vô tư:
-Không
nhìn gì thì làm sao anh thay đồ cho em được….
Chát
!!!!!
-Anh
là đồ háu sắc !!!! Anh Vũ nhìn cậu mếu máo. Leo vừa đưa tay xoa xoa mặt vừa
nhìn cô bé cười đểu.
-Anh
vẫn chưa làm gì em mà, sao lại gọi anh là háu sắc? em có biết háu sắc là như thế
nào không ?
Leo
vừa nói vừa đè chặt cô bé xuống giường, đôi mắt mở to nhìn cô bé chằm chằm. Anh
Vũ nhất thời bất động, hai tay cô bị giữ chặt, Leo thì đang cúi sát xuống hôn
lên môi cô bé. Anh Vũ thấy hơi run, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Rồi đôi
môi mềm mại của Leo lại hôn xuống cằm, xuống ngực cô bé, chiếc sơ mi hơi rộng
nên cậu không khó khăn gì khi đặt nụ hôn lên ngực Anh Vũ. Cô bé giật mình. Leo
đang muốn ăn tươi nuốt sống cô, háu sắc là như thế này đây sao ???
-Leo…thả
em ra…thả em ra…. Anh Vũ đưa tay cố đẩy Leo ra, khuôn mặt đỏ như trái cà chua
chín, Leo giữ chặt lấy hai tay cô bé dưới đệm mỉm cười…
-Như
vậy mới gọi là háu sắc đó, cô bé !!!!
-Thả
em ra…Cô bé nhìn cậu mếu máo. Leo lúc này mới chịu tha cho cô. Nhưng cậu không
đỡ Anh Vũ dậy mà nằm xuống bên cạnh cô bé, tay đưa lên chống đầu ngắm nhìn cô.
-Giá
mà em cứ như thế này mãi nhỉ ?
Anh
Vũ vẫn mở đôi mắt trong veo nhìn cậu, như thế này là như thế nào chứ ?
-Em
đã định rời khỏi đây đó, Leo. Anh Vũ lên tiếng, Leo hơi nhíu mày, cậu không biết
cô bé và Khôi Vỹ đã định lên kế hoạch đi khỏi nơi này. Cậu đưa tay vuốt một lọn
tóc trên mặt Anh Vũ.
-Anh
không để em đi đâu. Em là của anh.
Cô
bé mỉm cười.
-Nếu
anh hai mà nghe thấy mấy lời này của anh, anh ấy sẽ nổi điên lên đó, từ trước đến
giờ Khôi Vỹ không cho phép ai đụng đến em cả. Vậy mà anh lại định độc chiếm em
sao ?
-Anh
không quan tâm, mạng em là do anh cứu về, từ nay em mãi mãi thuộc về anh.
-Anh…có
chắc là sẽ ở bên cạnh em chứ.
-Chắc
chắn ! Xế
trưa….
Leo
đem hộp y tế thay băng trên cổ cho Anh Vũ, cô bé ngồi trên giường dựa lưng vào
tường để cậu chăm sóc, dãi băng trắng được mở dần để lộ ra chiếc cổ trằng ngần
bé nhỏ, Leo hơi nhíu mày, vết thương hôm qua đã khép miệng, nó khá sâu nhưng
may là chưa đụng vào mạch máu và cũng không kéo dài lắm…
-Đau
không ?
Leo
đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương, Anh Vũ hơi lắc đầu, thực ra thì không phải
là không có cảm giác gì, nhưng nó không còn đau nhói như hôm qua nữa, rồi cô bé
hơi rùng mình khi nhớ lại gương mặt đáng sợ của Trường Dương, hôm qua anh ta thật
sự muốn giết cô sao…
Không…
Đôi
mắt trong veo cụp xuống. Trường Dương không hề muốn giết cô, anh ta cũng không làm hại
Leo…Có lẽ là vì cô. Anh Vũ hơi nghĩ ngợi…Trường Dương…có lẽ không phải là kẻ xấu
xa tàn nhẫn như cô vẫn nghĩ…
Bất
ngờ Leo cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương, Anh Vũ hơi giật mình, đôi môi của Leo
thật mềm mại, nhưng nó đem đến cho Anh Vũ cảm giác như bị điện giật vậy, trái
tim cô bé lại đập loạn lên…
-Leo…Cô
bé cất tiếng kêu nhỏ, Leo vẫn giữ chặt cô và hôn lên vết thương trên cổ cô bé….
Bất
ngờ….
Có
tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên hành lang, rồi cánh cửa bị mở bật tung ra…
-Anh
Vũ !!!!!
Hai
đứa nhóc giật mình quay s