
và tung một cước vào mặt nó, tên này loạng choạng ngã ra sau, nhưng sau
ba giây thì nó lại xông lên, mấy tên khác cũng không để cậu có thời gian định
thần. Leo nghiêng người né mấy con dao đang chém xuống mình rồi đá bay mấy tên
này ra sau, đúng lúc đó thanh sắt giáng vào cậu, Leo vội ngã người ra sau,
thanh sắt sợt qua vai Leo, cậu thấy hơi rát, chiếc áo sơ mi trắng rách một đường.
-Leo…
Anh
Vũ lo lắng chạy lại, nhưng Leo đã đẩy cô bé vào phòng đóng cửa lại. Anh Vũ giật
mình, cô bé đưa tay đập cửa la hét hoảng loạn. Ở bên ngoài, Leo vẫn bình tĩnh
nhìn kẻ thù trước mặt, xem ra mấy tên tây đen này không thể nhanh nhẹn bằng cậu
nhưng ít ra khả năng chịu đòn của tụi nó cũng rất đáng nể, vậy là không dễ dàng
hạ tụi nó trong một đòn rồi. Cậu nắm chặt tay thủ thế, hơi rắc rồi rồi đây…
-Tụi
mày! Giết thằng nhóc này đi!
Hắc
Hải ra lệnh cho đám thuộc hạ, mấy tên này lập tức lao vào. Nhưng tên tây đen đi
đầu đã nhanh chóng gục xuống với một cước trời giáng của Leo vào bộ hạ của nó.
Cậu cười nhạt lùi ra tránh đòn của tên tiếp theo giáng xuống, đành phải dùng
cách này mới mong mau chóng kết thúc được trận đấu, tụi này chơi đánh hội đồng
cậu thì cậu cũng không cần quân tử với tụi nó làm gì nữa, an toàn của Anh Vũ
lúc này được đặt lên trên hết, bọn này khá đông, phải nhanh chóng tìm cách đưa
cô bé ra khỏi đây…
Nhưng
Leo đã sơ sẩy, khi đám tây đen đang dồn cậu lại một góc thì Hắc Hải và đồng bọn
tập trung phá cửa phòng Anh Vũ để vào giết cô bé, mấy thanh sắt thô bạo đập không
ngừng đập rầm rầm vào cánh cửa. Leo giật mình quay lại, nhưng bọn kia không để
cho cậu thoát, mấy cái thân xác khổng lồ liên tục lao vào tấn công cậu tới tấp.
Cửa phòng Anh Vũ đã bị đập tung ra, Hắc Hải lao vào phòng nhìn cô bé cười nhạt.
-Hết
đường trốn rồi nhé, con nhãi, giờ thì không còn ai cứu mày nữa đâu, Khôi Vỹ và
mày sẽ phải trả giá vì dám đối đầu với bọn tao, chỉ cần giết được Khôi Vỹ, ông
chủ sẽ dùng thế lực ngầm khôi phục lại côn ty và quyền lực đã mất của mình và
mày sẽ là cú sốc tinh thần lớn để bọn tao hạ gục Khôi Vỹ dễ hơn, cái chết của mày sẽ có ích cho ông chủ lắm
đây..
Anh
Vũ lùi dần ra sau nhìn những kẻ trước mặt, bọn này quá đông và tàn bạo, hi vọng
Cát Cát và Minh Nhật đừng trở về lúc này…
-Có
giết được tôi các người cũng không thể thay đổi được gì nữa đâu.
Anh
Vũ nắm chặt con dao nhỏ, bên ngoài Leo đang vất vả đối phó với ba tên tây đen
to xác.
-Có
thay đổi được gì hay không thì phải thử xem mới biết được. Giết con nhỏ đó đi.
Mấy
tên cầm mã tấu lập tức lao vào….
Nhưng…
Phập….Phập…Phập…
Ba
con dao nhỏ bay ra cắm vào đùi mấy tên trước mặt, Anh Vũ cũng lao lên đạp ngã một
tên rồi thuận đà lộn người nhảy ra phía sau
Hắc Hải, gã nhìn theo nhíu mày…
-Quên
mất là Khôi Vỹ đã dạy cho mày những gì…
Bốp…
Một
cú đá trời giáng được Anh Vũ lấy đà từ xa tông thẳng vào đầu tên mafia đen thui
đang định tấn công Leo, tên này bất ngờ ngã chúi về trước và nó lại được nhận
tiếp một đấm của Leo ngã vật ra sau. Hai tên tây đen đã nằm gục dưới đất từ trước…
-Anh
Vũ, em không sao chứ ?
Leo
chạy lại đá văng một tên phía sau Anh Vũ đang định đánh lén cô bé, Anh Vũ quay
sang giật mình, Leo đứng chắn trước mặt cô, bọn này quá đông, không thể nào hạ
hết được…
-Leo,
chúng ta phải cố kéo dài thời gian, em đã gọi điện báo cảnh sát và báo cho anh
hai rồi.
Leo
gật đầu, cậu nhíu mày nhìn bọn này rồi bất ngờ kéo Anh Vũ lao vào căn phòng đối
diện, đóng cửa lại, bọn bên ngoài lập tức lao lại phá cửa. Leo và Anh Vũ lôi hết
tất cả bàn, ghế, tủ và mấy thứ đồ nặng ra chắn ngang cửa, bây giờ cần tránh
xung đột không cần thiết, bọn người này không có thời gian còn hai người thì phải
cố kéo dài thời gian.
Anh
Vũ và Leo sau khi đã khuân hết đồ ra chặn cửa thì chạy ra cửa sổ nhìn xuống,
bên dưới khắp nơi đều có kẻ thù, nếu cảnh sát tới thì cũng khó mà đối phó với tụi
này, xem ra lần này Hoàng Long đã huy động tất cả bọn thuộc hạ của ông ta rồi.
Anh Vũ ôm chặt hai tay vào người run rẩy…
-Không
sao đâu, Anh Vũ, anh sẽ không để tụi nó đụng vào em đâu.
Leo
ôm cô bé vào lòng trấn an. Anh Vũ quay sang, cánh tay của Leo đã có vài vết bầm,
ở bên ngoài kẻ thù của họ đang tìm mọi cách để phá cửa. Anh Vũ ở trong lòng Leo
hơi run run, cô không muốn Leo lại gặp nguy hiểm vì mình nữa, cô cứ tưởng rằng
mọi chuyện đã kết thúc rồi, đã khá lâu bọn này không tìm đến cô rồi, nhưng sao
bọn chúng lại biết được ngôi nhà của Leo kia chứ…
Rầm…
Cánh
cửa bị đổ nhào bởi tổng lực của đám tây đen, bây giờ thì bọn này ngoài ba tên mới
bị hạ đã có thêm bốn tên nữa, Anh Vũ vội nắm chặt con dao.
-Hạ
thằng nhóc kia mau, Jacker !
Hắc
Hải nhìn tên tây ra lệnh, gã này lập tức đi lại. Tên này có vẻ khác với mấy thằng
tây đen to xác kia, da nó trắng bệch, trên tay nham nhỡ hình xăm, đầu chỉ có một
chỏm tóc như bờm ngựa kéo dài từ đỉnh ra sau. Leo hơi nhíu mày, bọn này đã ùa hết
vào phòng, bây giờ thì khó mà tránh được một trận hỗn chiến rồi.
Leo
lao ra tung một cước vào mặt gã tây đang xông tới, nhưng cậu giật mình,