
tên này
đã ngã người ra sau né được và lập tức phản đòn, Leo bị nó đấm một cú vào bụng,
máu miệng cậu nhòe ra, cậu loạng choạng ngã ra sau, tên này tiếp tục xông vào…
-Leo
!!!!!
Anh
Vũ hét lớn và nhặt một chiếc ghế gỗ chạy tới phang mạnh vào người Jacker, nhưng
trước khi chạm được vào người hắn, chiếc ghế đã bị gã đá gãy tung ra, cô bé loạng
choạng ngã ra sau, cánh tay cô cũng đau nhói, Leo lao lên đá một cước vào bụng nó,
nhưng vẫn không ăn thua, cậu nắm chặt tay thủ thế, tên này không những to cao
mà đánh đấm cũng quá chuyên nghiệp. Hắc Hải đứng nhìn với vẻ hài lòng….
Khó
khăn rồi đây…
Bất
ngờ gã Jacker lao vào Leo, tung một loạt cú đấm. Leo giật mình vội né ra sau. Mấy
tên khác cũng lao vào Anh Vũ nhưng cô bé dường như đang nổi điên, mấy con dao
không làm chủ được bay ra loạn xạ, bọn mafia nhìn nhau xanh mặt. Anh Vũ không
tránh chổ hiểm nữa mà phóng dao một cách bất cần, sơ sẩy lao tới dễ mất mạng
như chơi, bọn này hơi lùi ra sau, không kẻ nào muốn bị gim cả…
Một
con dao xợt qua mặt Hắc Hải. Anh Vũ nhìn gã, ánh mắt sắc lẻm, con dao trên tay
cô chuẩn bị chuyển động, gã cau mày vội lùi ra sau, chỉ còn Jacker đang đánh
nhau với Leo thôi. Những cú đấm đá được hai người tung ra nhanh như chớp. Anh
Vũ nhìn hai người lo lắng, cô nắm chặt con dao nhỏ định ngắm vào Jacker, nhưng
hai người di chuyển quá nhanh, Anh Vũ không dám phóng dao bừa bãi nữa, nếu
không cẩn thận sẽ trúng vào Leo.
Nói
về độ nhanh nhẹn thì hai người là ngang nhau, nhưng về sức mạnh thì tên này có
vẻ nhỉnh hơn Leo một chút, cộng thêm trình độ giết người lâu năm của mình, chẳng
mấy chốc mà gã đã dồn Leo vào góc hiểm. Leo bị trúng một cước va vào tường, đã
có khoảng trống, Anh Vũ lập tức lao con dao nhỏ về phía gã, nhưng Jacker đã có
sự phòng bị, con dao của cô bé chỉ xợt qua tạo ra một vết xước trên mặt hắn….
-Mày
muốn chết trước à ? con nhỏ kia ?
Gã
nhìn Anh Vũ trừng trừng và đi lại gần cô bé, cô giật mình hơi lùi ra sau, phía
sau cô là cửa sổ, không có chấn song, và ở dưới là biển đang rì rào vỗ sóng.
Không còn cách nào khác, cô lao ra tung một cước thật mạnh vào mặt Jacker,
nhưng không những gã đỡ được cú đá của cô bé mà còn nắm chân cô ném văng ra giữa
phòng. Đồ đạc bị Anh Vũ va trúng đổ vở lung tung, máu miệng nhòe ra, vai cô đau
nhói và bất động. Leo thấy vậy vội lao lại đá thật mạnh gã từ phía sau, Jacker
ngã chúi về phía trước, nhưng sau đó gã quay lại đáp trả lại Leo một đấm thật mạnh
vào mặt, Leo vội lùi lại né đòn, nhưng lại bị gã gạt chân ngã ra sau, Leo không
hề nhớ rằng phía sau cậu là cửa sổ, không có chấn song…
-LEO
!!!!!
Anh
Vũ vội lao lên, Leo đã ngã ra khỏi cửa sổ, nhưng cô đã nắm chặt được cánh tay cậu…
-Leo….
Leo
quá nặng so với sức lực của Anh Vũ, cả người cô cũng bị kéo sát ra cửa sổ,
nhưng nhờ có tường cao ngang người nên đã chặn lại khiến Anh Vũ không bị lôi tuột
đi. Jacker nhìn hai người cười nhạt, những kẻ sau lưng đi lại gần cô bé, những
thanh kiếm trắng lóe giơ lên cao…
-Anh
Vũ !!!! Buông anh ra rồi chạy đi…Leo hét lên cố gỡ tay mình ra.
-Không….!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh
Vũ nghiến chặt răng, hai bàn tay bé nhỏ cố giữ chặt lấy tay Leo, cánh tay cô rướm
máu vì chà sát vào cửa sổ, cô cố nắm chặt lấy tay Leo, không thể để Leo rơi xuống
được, đây là lầu ba, nếu rơi xuống biển sâu thẳm bên dưới Leo sẽ chết mất. Cô
không thể để mất Leo được, dù có bỏ đi mạng sống này cũng không thể buông tay
Leo được…
-Buông
anh ra mau, Anh Vũ !!!!
Leo
gào lên và cố gỡ tay Anh Vũ ra, nhưng hai bàn tay bé nhỏ vẫn cố ghì chặt lấy cậu.
Cô mỉm cười, buông ra ư ? Không bao giờ. Cô sẽ không bao giờ buông tay để Leo rời
khỏi mình một lần nữa, có chết cũng không buông. Leo là tất cả đối với cô, là mạng
sống của cô, tương lai của cô, hạnh phúc của cô, dù cho có chết thì cô cũng sẽ
giữ Leo lại bên mình…
-Vĩnh
biệt nhé, Cô chủ nhỏ !!!!
Con dao của Hắc Hải vung lên nhằm vào đầu cô
bé. Anh Vũ quay lại, đôi mắt sắc lẻm đầy căm thù, con dao đang lao xuống đầu
cô… Đoàng….!!!!!!!!!
Máu
túa ra. Tanh nồng, nhưng không phải của Anh Vũ, một cánh tay của Hắc Hải nhuộm
đỏ, gã nhào xuống đất ôm cánh tay đang rỉ máu gào thét, viên đạn đã cắm vào
xương rồi, mãi đánh nhau mà bọn này không biết rằng đã có một nhóm người xông
vào nhà. Anh Vũ ngước lên ngạc nhiên, Trường Dương đang ở trước mặt cô, mỉm cười…
-Em
vẫn còn sống, thật may quá !
Đám
người kia nhìn thấy cây súng trên tay Trường Dương thì lo lắng lùi ra sau, chỉ
có tên Jacker cau mày, ánh mắt hơi lạnh lùng. Trường Dương đi lại gần Anh Vũ hơn,
cô bé đang cố gắng giữ chặt lấy Leo, nhưng cánh tay cô như muốn gãy lìa. Leo
quá nặng, cô không thể nào kéo cậu lên
được….
-Ồ…Thảm
quá nhỉ? thiên sứ ! Trường Dương nhìn Leo cười mỉa mai.-Buông nó ra đi Anh Vũ, nó
là thiên sứ mà, buông tay nó ra để nó tự bay lên đây đi…
-Anh
im đi…
Buông
tay Leo ra là cậu ấy bay lên thiên đàng luôn ấy…
Anh
Vũ bực tức, cánh tay cô gần tuột khỏi tay Leo rồi. Leo thấy Trường Dương đi lại
thì có vẻ hoảng hốt, cậu nhớ người này trước đây đã muốn lấy