XtGem Forum catalog
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 7.00/10/463 lượt.

ang, Khôi Vỹ đang đứng ở cửa nhìn hai người, sững sờ, đôi

mắt anh mở to, khóe miệng giựt giựt…

Sốc

toàn tập….

-Hai…đứa…

-Anh

Vũ !!!! Cậu không sao chứ ?

Cát

Cát và Minh Nhật ở đâu cũng lao vào, và cũng tròn mắt ngơ ngác….

Anh

Vũ và Leo đang ở trên giường. Anh Vũ đang mặc áo sơ mi của Leo, và họ còn vừa mới

làm một hành động trên 18 tuổi. (Hiển nhiên là mấy người này đang hiểu lầm…). Lập

tức Khôi Vỹ lao đến nắm cổ áo Leo lôi bật ra sau, giữ chặt cậu, hai hàm răng

anh nghiến chặt.

-Leo…sao

cậu dám….

-Anh

hai !!! Bình tĩnh đi, em chưa làm gì Anh Vũ cả…

-Nó

gọi anh là anh hai kìa, chắc chắn là nó đã giở trò gì rồi, giết nó đi anh Vỹ. Minh

Nhật nhìn Khôi Vỹ đang bừng bừng vui vẻ đổ thêm tí dầu…

-Anh

Vũ !!!! Cậu không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?

Cát

Cát thì đi đến ôm chặt lấy nhỏ bạn. Anh Vũ hơi ngơ ngác vì sự xuất hiện của ba

người này. Cô bé không biết rằng anh cô và hai người bạn đã lao đi tìm cô suốt

từ hôm qua đến giờ. Anh Vũ đột nhiên biến mất, điện thoại cũng không liên lạc

được, họ còn tưởng cô đã bị Hoàng Long bắt cóc hay hãm hại ở đâu rồi. Khôi Vỹ

thì như phát điên lên, anh đã huy động tất cả người của mình và gần như lật

tung cả thành phố để tìm Anh Vũ mà không ai ngờ là Leo đã cứu cô bé. Cũng may

là sáng nay Anh Vũ nhắn tin về cho anh, Khôi Vỹ mới bình tĩnh lại được một

chút. Nhưng khi đến đây tìm cô bé thì anh lại mất bình tĩnh…

-Leo…Tôi

sẽ giết cậu…cậu đã làm gì em gái tôi….

-Em

nói rồi, em chưa làm gì cả…(Nếu làm được gì rồi mà bị giết thì cũng còn đỡ…)

Leo

nhìn Khôi Vỹ nhăn nhó, cánh tay anh vẫn siết chặt cổ áo cậu giữ chặt bên tường,

nhưng anh cũng vui mừng vì cô bé vẫn an toàn, đúng là mổi khi Anh Vũ gặp nguy

hiểm Leo luôn là người đứng ra bảo vệ cô bé…

-Tớ

không sao, Cát Cát ! Sao mọi người lại ở đây thế ?

Cát

Cát nhìn vết thương trên cổ Anh Vũ hơi rơm rớm, từ hôm qua đến giờ cô không ngừng

dằn vặt bản thân mình, chỉ vì câu nói của cô mà Anh Vũ bị tổn thương, cô còn sợ

cô bé thất vọng mà nghĩ quẩn, nếu Anh Vũ vì cô mà tìm đến cái chết thì suốt đời

này Cát Cát không thể tha thứ cho bản thân mình được…

-Anh

Vũ !!!! Tớ xin lỗi, hôm qua tớ không cố ý nói như vậy đâu, thực ra tớ không hề

ghét cậu, tớ không hiểu sao mình lại như vậy nữa, tớ thật tệ quá, nhưng tớ lo

cho cậu lắm, Anh Vũ…xin lỗi cậu…đừng ghét tớ nhé…

-Được

rồi Cát Cát. Anh Vũ nghiêng đầu mỉm cười.-Tớ không giận cậu gì hết, chúng ta là

bạn mà.

Rồi

cô quay sang ba tên con trai đang um sùm một góc thở dài. Đúng vào lúc lãng mạng

nhất của người ta lại xuất hiện, đã thế còn hiểu lầm nữa chứ, sao không chịu

nhìn lại hộp cứu thương trên giường đi. Ông anh ngốc này…

…-Nhưng

trước hết chúng ta phải ngăn ba gã ngốc kia lại đã.



mâu thuẫn đã được hóa giải, Anh Vũ từ từ kể lại mọi chuyện cho ba người nghe.

Khôi Vỹ cũng quyết định trả lại công ty Blue Rose cho Leo, dù sao thì anh cũng

đã xong việc của mình rồi, mọi người chỉ còn chờ đợi đến ngày Hoàng Long bị bắt

và xét xử nữa thôi, công ty của ông ta đã sụp đổ hoàn toàn rồi, chính xác thì nó

đã bị Blue Rose nuốt chửng. Đây chính là nguồn lợi khổng lồ mà Khôi Vỹ đã nói từ

trước. Khôi Vỹ và Anh Vũ cũng từ bỏ ý định sẽ chuyển đi nơi khác, mà bây giờ có

ép Anh Vũ đi con bé cũng không đi nữa rồi, Leo và Anh Vũ đã làm hòa, mặc dù Leo

vẫn chưa tìm lại được kí ức nhưng cậu cũng không muốn bận tâm đến nữa. Mọi thứ

kết thúc rồi…

-Anh

Vũ, em đang làm gì đó….

Anh

Vũ đang lò dò định tóm con bướm trắng bên nụ hoa hồng xanh thì Leo đi tới cất

tiếng gọi, nghe tiếng động con bướm vụt bay mất, Anh Vũ nhìn theo nó tiếc nuối,

rồi cô nhìn lại Leo phụng phịu…

-Đồ

đáng ghét, bắt lại con bướm cho em mau…

Leo

mỉm cười, con bướm đã nương theo ngọn gió bay lên cao vút, vạt tóc buông xõa của

Anh Vũ cũng bị thổi tung lên phía trước, chiếc váy trắng mỏng manh ùa theo gió, nhìn cô bé lúc này cũng giống

con bướm trắng khi nãy lắm, đáng yêu kinh khủng. Leo đi lại hái một bông hoa hồng

xanh cài lên tóc cô bé. Mái tóc đỏ của cậu khẽ lay động. Anh Vũ ở lại nhà cậu

đã được hai tuần rồi, Khôi Vỹ đã chuyển lại toàn bộ công ty cho Leo, nhưng cậu

vẫn để anh xử lí công việc, vì Blue Rose cần có thời gian để ổn định sau khi

sáp nhập Paradise, và người duy nhất làm tốt được việc này chính là Khôi Vỹ. Bù

lại, cậu sẽ giúp Khôi Vỹ chăm sóc cho cô em gái hiếu động và cực kì đáng yêu của

anh…

Vợ

tương lai của cậu…

-Leo,

hương hoa hồng xanh dễ chịu quá….

Anh

Vũ nhắm mắt hít thở một hơi dài, nhưng đúng lúc cô nhắm mắt lại thì Leo cúi xuống

hôn nhẹ lên môi cô. Anh Vũ mở to mắt ra ngơ ngác, dạo này Leo hay lợi dụng cơ hội

hôn cô quá, mặc dù Anh Vũ cũng rất muốn được cậu hôn…

-Lại

nữa rồi, sao lần nào đến đây chúng ta cũng thấy cảnh này thế nhỉ ? Lát phải đi

rửa mắt mới được…



tiếng nói vọng lên ngoài cổng, Leo và Anh Vũ giật mình nhìn sang. Minh Nhật và

Cát Cát đang đứng ngoài nhìn hai người trêu chọc, hai đứa nhóc đỏ mặt, Leo đi

ra mở cửa với vẻ không hài lòng, nhìn trộm người ta hôn nhau còn dám mở miệng

ra phàn nàn, thật muốn lấy ch