
ưa tay vào túi áo định rút ra khẩu súng, kẻ mà anh muốn lấy mạng lúc này
nhất chính là Leo, chính Leo là kẻ đã khiến cô bé mà anh yêu ra nông nổi này.
Nhưng đôi mắt trong veo của Anh Vũ hơi cử động. Trường Dương nhíu mày, cô bé
đang cố nhìn anh, đôi mắt đen thẳm nhói lên. Anh Vũ lo cho Leo. Cho đến tận bây
giờ cô bé vẫn lo cho thằng nhóc tóc đỏ này. Khuôn mặt của Trường Dương lạnh
tanh, ánh mắt đen thẳm trở về trạng thái vô cảm như thường ngày. Bàn tay định
rút súng ra để im trong áo khoác. Anh biết không thể giết Leo được. Bởi vì người
con trai này là lí do duy nhất mà Anh Vũ không muốn chết. Người duy nhất có thể
giữ Anh Vũ lại thế giới này…
Nếu
giết Leo, Anh Vũ cũng sẽ chết…
Trái
tim Trường Dương đau thắt lại…
Lần
đầu tiên ác quỷ biết mình cũng có thể bị tổn thương…
-Thằng
khốn, Sa Lệ đã sai mày đi giết Anh Vũ sao ?
Leo
không hề nhớ người con trai trước mặt mình là ai nên cậu không biết Trường
Dương nguy hiểm đến mức nào, cậu chỉ quan tâm rằng kẻ này chính là người gây ra
vết thương trên cổ Anh Vũ. Leo nắm chặt nắm tay trước anh ta thủ thế. Trường
Dương vẫn lặng im nhìn về Anh Vũ. Đúng lúc này đám thuộc hạ của anh ta chạy lại,
dường như công việc của bọn người đó đã hoàn thành.
-Ông
chủ…
Leo
quay sang đám người vừa đi tới cau mày, bàn tay những kẻ này vẫn còn dấu vết
máu loang lỗ, bọn chúng vừa làm gì ? Thấy Leo đang định tấn công Trường Dương,
những người này lập tức lao vào cậu…
-Dừng
lại…
Tiếng
nói lạnh lẽo của Trường Dương vang lên, đám thuộc hạ lập tức khựng lại, rồi bọn
họ quay sang anh khó hiểu. Trường Dương vẫn lặng im đứng dưới mưa. Anh Vũ đang
run rẩy, cơn mưa và vết thương đã khiến cô bé kiệt sức…
-Thiên
sứ…nếu mày để cô ấy chết…tao sẽ giết mày …
Ánh
mắt đen thẳm của ác quỷ quay sang Leo đầy căm thù. Leo hơi ngạc nhiên, lần đầu
tiên cậu nhìn thấy một đôi mắt đầy sát khí như vậy, rõ ràng kẻ này rất căm thù
cậu, tại sao anh ta lại không tấn công cậu …Trường Dương nhíu mày, anh nhìn lại
Anh Vũ đang ngồi gục bên bức tường vài giây rồi bực bội quay đi. Leo cũng không
còn tâm trí để thắc mắc về con người kì lạ đó nữa, cậu lao vội lại đỡ Anh Vũ dậy…
-Anh
Vũ !!!! Cố lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay…
Anh
Vũ vẫn nhìn Leo, đôi mắt trong veo đau nhói. Sao Leo lại tới đây cứu cô ? sao
không để Trường Dương giết cô ? nếu cô chết rồi Leo sẽ cảm thấy thanh thản hơn
mà, chính Leo cũng mong muốn cô biến mất khỏi mắt mình đi mà. Tại sao lại cứu
cô chứ ?
Tại
sao….
-Anh
Vũ….
-Anh
không nên…cứu em…
Anh
Vũ cất tiếng, đôi môi nhợt nhạt cố thốt lên lời. Leo thấy trái tim mình đau thắt
lại, chưa bao giờ cậu thấy Anh Vũ lại quan trọng với mình như vậy, cậu cúi xuống
ôm chặt lấy cô vào lòng thổn thức…
-Anh
không thể để em chết được… Anh Vũ… em là người con gái quan trọng nhất của anh,
anh không thể mất em được…
-Em…chính
là kẻ…hại chết bố anh….
Anh
Vũ thở dốc, trái tim cô đau thắt lại, cô có cảm giác mọi thứ xung quanh đều nhuộm
một màu trắng toát, và thoang thoảng bên cạnh mình là mùi hương hoa hồng xanh.
Leo hơi khựng lại khi nghe Anh Vũ nói, rồi cậu nhắm chặt mắt, cánh tay cậu giữ
chặt lấy cô bé trong lòng mình…
-Anh
Không quan tâm…Anh Vũ…anh không quan tâm em là ai…anh cũng không cần biết trước
đây đã xảy ra chuyện gì…Anh chỉ biết yêu em…anh chỉ biết em là của anh…anh sẽ
không để em rời xa anh đâu…Anh Vũ…Anh sẽ không để em rời xa anh đâu…
-Leo…
Bàn
tay bé nhỏ của Anh Vũ đưa lên chạm nhẹ vào lưng cậu. Leo vẫn ôm chặt lấy cô, ôm
chặt như sợ nếu buông ra Anh Vũ sẽ biến mất khỏi tay cậu vậy…
-Leo…em
chỉ là ác quỷ…em chỉ biết gieo rắc tai họa cho người khác… mọi người đều muốn
tránh xa em ra…anh không nên ở gần em…em chỉ có thể khiến anh mất hết tất cả mà
thôi…em sẽ lại hại chết anh đó…xin anh… tránh xa em ra đi…
Leo
buông Anh Vũ ra đưa tay lên vuốt khuôn mặt bé nhỏ của cô, đôi mắt cậu nhìn Anh
Vũ tha thiết.
-Anh
sẽ không bỏ đi đâu, Anh Vũ ! Anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu…Dù cho em có
thật sự là ác quỷ. Dù cho em có đi gieo rắc tai họa. Dù cho vạn vật có ghen
ghét em, hay cả thế giới này có quay lưng lại với em…Anh vẫn sẽ ở bên cạnh em…Vì
anh yêu em…
-Leo…
-Mạng
sống của em là của anh, nếu không được sự cho phép của anh, em không được chết.
Anh không cho em chết đâu Anh Vũ, anh sẽ không cho phép em rời xa anh đâu…
Những
giọt nước mưa ướt đẫm trên khuôn mặt Leo rơi xuống má Anh Vũ, cô thấy nó bỏng
rát, không phải là nước mưa. Là Leo đang khóc, rồi cậu cúi xuống hôn lên môi
Anh Vũ. Nước mắt cô bé trào ra, đôi môi của Leo thật ấm áp và mềm mại, nhưng
lúc này hai mắt Anh Vũ bổng nặng trĩu…dần dần khép lại…
Trời
vẫn mưa tầm tã không ngớt, Leo vẫn lặng im hôn Anh Vũ, nước mắt cậu hòa vào mưa
bỏng rát, cô bé trong tay cậu đã ngất lịm đi rồi, nhưng trong vô thức Anh Vũ vẫn
biết có người đang ôm lấy mình, hơi ấm từ cơ thể người đó sưởi ấm cho cô, trái
tim cô trở nên ấm áp, đôi tay đó đang ôm chặt cô…
Thật
ấm áp….
Sáng….
Những
tiếng sóng biển rì rào xô vào vách đá bên dưới, ngôi nhà bên bờ biển lặng im
đón những án