
h em, đừng nói với nhau những câu khách sáo như vậy!
Anh
Khôi đưa tay nhận chiếc áo và nhìn đứa em gái với vẻ dịu dàng trìu mến, bên kia
đường, Leo ở trong xe rướn người nhìn ra, chiếc áo khoác đó Anh Khôi đã khoác
lên người Anh Vũ khi cô bé và cậu bị ngã xuống hồ đây mà…
-Anh…vẫn
sống tốt chứ ? Không bị ai bắt nạt nữa chứ ? Anh Vũ nhìn anh bối rối. Thật
không biết phải nói gì lúc này nữa.
-Anh
vẫn ổn, những kẻ trước kia ăn hiếp chúng ta giờ đã trở thành thuộc hạ của anh,
bây giờ anh không còn sợ ai trong nhà này nữa, chỉ có điều anh vẫn là con rối
cho lão già đó giật dây… nhưng sẽ không còn lâu nữa đâu…Còn em thì sao? Khôi Vỹ
đối xử với em tốt chứ ? Anh Khôi nhìn cô, đôi mắt đen thẳm hơi buồn.
-Em
ổn, anh hai rất thương em, mặc dù lúc nào cũng tìm cách bớt xén tiền lương của
em nhưng anh ấy luôn quan tâm em nhất, anh ấy rất muốn anh cùng tới sống với
anh ấy và em…em cũng muốn thế…Anh Vũ ngước lên nhìn anh mình hơi lưỡng lự, câu
này hai năm trước cô cũng đã từng nói…
-Thật
là… Anh Khôi đưa tay lên vuốt mái tóc em gái dịu dàng.-Anh đã 18 tuổi rồi,
không cần có người phải lo lắng như vậy nữa đâu, trước đây anh không ra khỏi
nhà để sống cùng hai người vì anh nghĩ rằng mình không đủ khả năng để lo cho
em, nhưng xem ra không có anh, em vẫn ổn…
-Anh
thật sự thấy như vậy sao? Anh Vũ ngắt lời ngước nhìn anh mình oán trách.-Không
có anh ở bên cạnh em rất không an tâm, em không hiểu anh nghĩ sao khi quyết định
ở lại đây, lại còn trở thành người thừa kế tài sản của ông già nữa, anh thích
những thứ đó như vậy sao, những thứ đó quan trọng hơn cả em sao?
-Những
thứ đó không quan trọng hơn em được, nhưng anh muốn ở lại. Anh Khôi nâng cằm cô
bé lên, hai đôi mắt đen thẳm giống nhau như hai giọt nước.
-Anh
đã quên mất ai đã hại chết mẹ, anh đã quên mất ai là kẻ đã giết anh cả sao?
Chính là ông ta đó. Nếu còn ở lại đây, anh sẽ giống như ông ta , anh sẽ trở
thành bản sao của ông ta, ông ta đã huấn luyện cho anh rất giống với ông ta rồi
sao? Anh thật khiến em thất vọng quá. Anh Vũ quay mặt đi buồn bã. Nhưng anh
trai cô vẫn mỉm cười.
-Làm
sao mà anh giống ông ta được?
-Sao
lại không? Anh sắp trở thành kẻ mưu mô, thủ đoạn, máu lạnh và tàn nhẫn giống
ông ta rồi.
-Không
đúng !
-Vậy
sao anh lại sai bọn thằng Lãm đi đánh lén Leo ?
Không phải anh định thanh toán cậu ấy chỉ vì cậu ấy là con trai của đối
thủ chứ?
-À
! Anh Khôi mỉm cười-Em tới gặp anh vì chuyện này sao? lần đó anh chỉ muốn thử cậu
ta chút thôi, chứ hai thằng ngốc đó thì làm ăn được gì, nếu muốn thanh toán cậu
ta thì anh đã sai bọn đàn em của ông già đi làm rồi. Và nếu điều đó xảy ra thì
nó sẽ không được đón sinh nhật thứ 18 với em đâu !
-Anh
không hại cậu ấy chứ. Anh Vũ nhìn anh dò xét, vậy mà cô cứ lo.
-Không
! Em thích cậu ta sao ?
-Hở
? Anh Vũ ngước lên cười gượng gạo, khuôn mặt hơi đỏ.-Anh nói gì vậy, cậu ấy chỉ
là bạn của em thôi.
-Thật
sao ? Anh Khôi cười bí hiểm. -Bạn à ? Quan trọng đến mức em chịu đến đây để gặp
anh…vậy xem ra không phải bạn bè bình thường rồi.
Anh
Vũ hơi thở gấp, bị ông anh nắm thóp rồi, hình như lúc nào Anh Khôi cũng đọc được
suy nghĩ của cô thì phải, thật đáng ghét, tại sao cùng là anh em mà cô không có
được khả năng đó chứ.
-Em
còn một chuyện muốn hỏi anh. Anh Vũ ngước lên, phải đổi chủ đề mau, không thì xấu
hổ chết mất.
-Chuyện
gì thế ?
-Tại
sao anh không tới sống cùng em và anh hai. Anh Vũ nghiêng đầu, ánh mắt đen thẳm
nhìn anh chờ đợi, đây là câu hỏi mà cô đã muốn hỏi anh mình lâu lắm rồi.
-Vì
anh muốn em được hạnh phúc, anh muốn em có cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, nên
anh quyết định ở lại. Anh Khôi nhìn cô nghiêm túc, câu trả lời của anh khiến
Anh Vũ hơi bất ngờ. Nhưng cô vẫn không hiểu.-Một khi anh trở thành chủ nhân
ngôi biệt thự này và nắm được công ty, anh sẽ đón em về.
-Em….Cô
bé nhìn anh bối rối.
-Anh
nhất định sẽ đón em về, vậy nên hãy chờ anh nhé
! Anh nhất định sẽ đem lại cho em cuộc sống tốt nhất.
Anh
Khôi vừa nói vừa ôm chặt em gái mình vào lòng, Anh Vũ cũng lặng im, đôi mắt cô
nhòa đi, hơi cay. Đã lâu lắm rồi anh trai cô mới ôm cô như vậy, anh ấy vẫn thật
ấm áp, thật dịu dàng với cô em gái bé bỏng của mình. Nhưng cô đâu cần thứ gì
trong ngôi nhà này đâu, cô cũng không cần thứ gì từ nhà họ Hà, cô chỉ cần anh
trai mình mà thôi, cô chỉ cần Anh Khôi mãi ở bên cạnh cô thôi, tại sao anh lại
không hiểu điều này chứ ?
Bên
kia đường, đôi mắt Leo tóe lữa, cậu đập mạnh tay vào vô lum và tra chìa khóa,
phóng xe đi. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình thêm một giây
nào nữa, vậy là Sa Lệ không nói dối cậu, Anh Vũ không những quen biết Anh Khôi
mà hai người còn…
Anh
Vũ hơi ngạc nhiên khi anh trai mình nhìn ra đường có vẻ đăm chiêu, cô bé lo lắng
ngước lên:
-Có
chuyện gì vậy anh ?
-À…Anh
trai cô quay lại mỉm cười.-Hình như anh vừa nhìn thấy Leo… Bốp…
Bốp…
Bốp…
Chồng
gạch cao lêu nghêu nát bét trước mặt Leo, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, chưa bao
giờ mọi người thấy cậu tập luyện tích cực như vậy, Cát Cát và Minh Nhật