
là
bình thường, cậu đúng là ngốc mà, tự nhiên lại đi giận cô ấy khi còn chưa hiểu
chuyện gì, Leo đưa tay gõ gõ lên đầu tự trách…
“ Đúng
là có những lúc mình thật khờ”.
Nhưng
còn việc Sa Lệ nói với cậu thì sao ? Leo đưa tay gạt vạt tóc mái hơi dài ra sau
nghĩ ngợi. Có thật Anh Khôi đã cho người đi đánh lén cậu không, và còn lí do tại
sao hôm qua Anh Vũ lại đánh Sa Lệ bị thương như vậy chứ ?
-Nếu
còn có gì thắc mắc sao cậu không đi gặp Anh Vũ hỏi cho rõ ràng đi, Leo !
Cát
Cát nhìn cậu góp ý. Hôm nay Anh Vũ không ở lại tập, vậy thì cậu phải tới quán
trà sữa mới gặp được cô ấy, cũng được, cậu rất muốn nghe Anh Vũ giải thích, cậu
cũng muốn gặp cô ấy lắm. Gặp để xin lỗi sự hiểu lầm ngu ngốc của cậu đối với
Anh Vũ, mặc dù cô bé đó cũng chẳng biết gì đâu !
-Xin
chào !
Leo
mở cửa bước vào quán trà sữa của Anh Vũ. Lần trước tới vào buổi tối nên cậu
không vào quán này, mặc dù không gian không được rộng rãi, sang trọng như mấy
nhà hàng cậu hay đến, nhưng Windy là quán trà sữa khá nổi tiếng vùng này, bàn
ghế ngăn nắp, sạch sẽ. Không gian yên tĩnh và cách trang trí căn phòng rất đáng
yêu nữa. Khôi Vỹ đang lau mấy chiếc ly thủy tinh quay ra mỉm cười:
-Ồ
! Chào Leo, cậu tới tìm Anh Vũ đó hả ?
-Vâng
! Anh Vũ có ở nhà không anh ? Leo đi lại gần quầy tính tiền, đôi mắt vẫn nhìn
quanh thích thú.
-Nó
vừa mới đi khỏi đây rồi. Hình như nó tới
Bamby Night gặp bạn thì phải.
Khôi
Vỹ treo mấy chiếc ly trên giá rồi quay sang mỉm cười. Bây giờ cậu mới có cơ hội
nhìn kĩ ông anh vợ tương lai này, Khôi Vỹ còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng 24, 25
tuổi là cùng, khuôn mặt thanh tú có nét giống Anh Vũ, nhưng đôi mắt của anh thì
rất khác, sắc sảo và đầy sức sống. Phải nói đôi mắt đó đẹp và hơi bí ẩn. Cả
cách nói chuyện của anh ấy cũng rất thú vị. Một anh chàng phong độ và cuốn hút.
Đây là nhận xét của cậu sau một lúc nhìn
chằm chằm vào người con trai trước mặt. Khôi Vỹ cũng không lấy làm khó chịu,
anh rót một ly nước trái cây đi tới đặt trước mặt cậu.
-Tôi
biết là mình đẹp trai, nếu cậu muốn tôi sẽ cho xin cậu chữ kí, không cần phải
nhìn chằm chằm với vẽ ngưỡng mộ như thế đâu!
-Ờ
! Em xin lỗi…Leo ấp úng và đưa ly nước lên miệng uống cạn, và cậu suýt sặc ra.
Ly nước này là nước ép cà chua. Thứ mà cậu ghét nhất trên đời…
-Không
sao, nghe nói trường học của mấy đứa sắp có hội thi thể thao hả ? Tập luyện đến
đâu rồi ? Khôi Vỹ tủm tỉm cười khi thấy vẻ mặt khó coi của Leo. Thằng nhóc này,
không uống được nước ép cà chua sao?
-Tụi
em đang tập nước rút ạ…Leo nói và cố nuốt gọn ngụm nước trong miệng, (nhưng sao
nó cứ muốn trào ra thế này, Ặc ặc…)……-Hôm nay Anh Vũ không ở lại tập nên em mới
đến tìm cô ấy, không biết cô ấy có chuyện gì không ? Leo nói mà khuôn mặt đỏ
gay, hai con mắt bắt đầu tối xầm lại. Nước ép cà chua. Đúng là thứ đáng nguyền
rủa nhất trên đời mà…
-Hình
như con bé có chút việc gì đó với mấy đứa bạn thân, khi nãy con bé ra ngoài mà
tâm trạng không được tốt cho lắm. Ở trên trường không có chuyện gì xảy ra với
nó chứ ? Khôi Vỹ rót một ly nước lọc đẩy tới trước mặt Leo, nhưng cậu không vội
cầm lên, những lời Khôi Vỹ nói khiến cậu hơi bận tâm.
-
Anh nói là Anh Vũ thế nào ?
-Àh…Từ
hôm qua đến giờ không biết có chuyện gì mà con bé buồn hiu, anh hỏi cũng không
chịu trả lời. Chắc không phải cậu cãi nhau với nó chứ ?
Khôi
Vỹ liếc cậu dò xét. Nếu quả thật thằng nhóc này chọc giận em gái anh thì tiện
thể nó ở đây anh sẽ xử đẹp nó giùm luôn. Leo có vẻ nhận ra sự nguy hiểm của người
trước mặt mình, cậu chậm chậm đứng dậy đánh bài chuồn…Phải chuồn trước khi ăn
dao. Cậu chưa quên là hai anh em nhà này phóng dao điêu luyện thế nào đâu...
-Không
có đâu anh. Giờ em sẽ đi tìm Anh Vũ…
-Khoan
đã, Leo ! trước khi cậu kịp quay đi Khôi Vỹ đã gọi giật lại, anh nhìn Leo mỉm
cười, nụ cười thật thân thiện, hình như mối nguy hiểm đã qua.-Chiếc bánh kem
ngon chứ ?
-Bánh
kem ? Leo hơi ngạc nhiên, Khôi Vỹ vẫn mỉm cười hỏi lại.
-Chiếc
bánh sinh nhật Anh Vũ làm tặng cậu hôm trước ngon chứ ?
Chiếc
bánh kem ư ? cậu nhớ hôm đó nó bị rớt nát bét, cậu chỉ mới ăn có một miếng nhỏ.-Chiếc
bánh kem đó…Anh Vũ tự tay làm cho em sao ?
-Ừ
! Khôi Vỹ gật đầu.
Leo
hơi ngơ ngác, hèn gì mà hôm đó khi chiếc bánh bị hỏng cô bé đã nhìn cậu thất vọng
như vậy, hóa ra chính tay Anh Vũ đã làm bánh kem tặng cậu, nếu cậu biết trước
thì dù có rớt xuống bùn cậu cũng đã cố ăn hết cho cô ấy vui lòng rồi. Anh Vũ đã
vì cậu mà vất vả chuẩn bị như vậy, thế mà cậu vô tâm quá, không nhận ra sự quan
tâm của cô bé giành cho cậu…
-Nó
đã làm hỏng gần như toàn bộ nguyên liệu của quán để làm được chiếc bánh cho cậu
đó. Đúng là con nhỏ hậu đậu… Nhờ vậy mà quán của tôi hôm nay mới được nghĩ ngơi
thảnh thơi như vậy nè. Không ngờ cũng có lúc con nhỏ tỏ ra quan tâm quá mức một
đứa con trai như vậy đó. Nhưng nó lại gây rắc rối cho tôi mới mệt chứ…
Khôi
Vỹ thở dài đưa tay lên vuốt lọn tóc trước mắt càu nhàu. Nói thì nói thế thôi chứ
cuối tháng dễ gì mà anh không trừ hết lương của cô bé chứ. Leo mỉm cười, cậu không
nói gì n