
năm nay xem ra đã bị sao quả tạ chiếu
cố. Nhưng xui xẻo của nó không chỉ có vậy…
-Hai
cậu không sao chứ ?
Minh
Nhật nhìn hai đứa bạn lo lắng, Leo thì đã bị thương ở vai, Anh Vũ vẫn bình yên
vô sự. Cậu hơi nhíu mày khi nhìn thấy vệt máu trên vai Leo, quay lại thả tên
này xuống đất và…
-Đây
là quà tao tặng cho mày…
Bốp….Rắc…
Á á
á á….Gã trọc gào lên…Xương vai nó gãy nát…
-…Cái
này cho Leo. Minh Nhật lạnh lùng tiếp tục đưa chân đạp dập bàn tay nó trên
sàn.-Cái này cho Anh Vũ…
Bốp…rắc…
Á á
á á…Và xương đùi nó một lần nữa gãy làm hai, Minh Nhật nhìn xuống cười nhạt:
-Còn
cái này….Cho mẹ tao !
Tên
trọc nằm bẹp xuống sàn bất tỉnh. Leo và Anh vũ có hơi bất ngờ vì câu nói cuối
cùng của thằng bạn, “Cho mẹ” ư ? Minh Nhật nói vậy là có ý gì chứ ? từ từ đỡ
Anh Vũ lên, Leo nhìn cô lo lắng:
-Anh
Vũ, Không bị thương chứ ?
Cô
bé lắc lắc đầu, thực ra là cả người bầm dập, chỉ không bị thương nặng bằng Leo
thôi…
Chợt….
-Á
Á Á….
-Sa
Lệ !!!
Và
mọi người nhìn lên trước hốt hoảng, Sa Lệ đang bị tên trùm siết cổ, cánh tay đầy
hình xăm của gã đặt ngang cổ cô bé, giữ chặt…
-Tụi
mày giỏi lắm. Dám đánh em trai tao ra nông nỗi này. Tao thề sẽ giết hết tụi
mày.
-Buông
cô ấy ra, mày có còn là đàn ông không ? Thật là hèn hạ .
Leo
nhìn gã tức giận, nhưng cậu cũng không dám xông lên, con dao trong tay tên trùm
đang kề sát cổ Sa Lệ, nếu đám nhóc sơ sẩy là cô bé đó sẽ gặp nguy hiểm, Sa Lệ
cũng đang rất sợ hãi, khuôn mặt cô bé tái mét, cánh tay thô bạo của tên trùm
đang giữ chặt trên cổ khiến cô khó thở. Đôi tay yếu ớt cào cấu vào cánh tay thô
bạo một cách tuyệt vọng, ánh mắt hốt hoảng nhìn Leo cầu cứu:
-Le..o…
-Hừ
! Để xem bây giờ tụi mày còn giở trò được nữa hay không. Quay sang bọn đàn em,
gã hét lớn.-Tụi mày còn chờ gì nữa mà không chém chết tụi nó đi. Đứa nào phản
kháng tao sẽ giết con nhỏ này ngay.
Đám
đàn em của gã lập tức lao vào mấy đứa nhóc…
Nhưng…..
Veo….
Phập…
Phập..
Phập…
Một
loạt dao từ ngoài cửa bay ra cắm ngập vào vai bọn vừa xông tới, tên trùm cũng
được tặng một con ngay giữa cánh tay đang siết cổ Sa Lệ. Cánh tay nó vội buông
cô bé xuống đất. Mấy con dao bay đẹp như mơ và chính xác đến từng centimet.
-Anh
hai !
Anh
Vũ quay ra cửa mừng rỡ, Khôi Vỹ mỉm cười đi tới trước mặt tên trùm và đỡ Sa Lệ
dậy trao cho Minh Nhật. Mấy tên du côn còn lại thì mặt mày xám ngoét, gã trùm
nhìn anh lắp bắp.
-Khôi….Khôi
Vỹ…tại sao ?????
-Hình
như ở đây rất xôm tụ thì phải. Tao đang rảnh nên muốn tới góp vui một chút.
Quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngác của mấy đứa nhóc anh mỉm cười.-Mấy đứa có một
phút để rời khỏi đây !
Anh
Vũ gật đầu rồi ra hiệu cho hai đứa bạn. Minh Nhật đỡ Sa Lệ đi ra, bọn nhóc lẳng
lặng rời xuống dưới lầu mà không có một ai dám ngăn lại.
-Khôi
Vỹ…Tại sao ???
Tên
trùm nhìn anh lắp bắp, cánh tay nó không ngừng túa máu ra, nhưng nó cũng không
dám nhổ con dao của Khôi Vỹ ra. Thấy bốn đứa nhóc đã ra ngoài, anh quay lại
nhìn tụi du côn mỉm cười thật tươi. Đôi mắt chợt sắc lẻm…
-Hừ
! Tại sao à ? Dám đụng vào đứa em gái bé bỏng của tao, tụi mày chán sống rồi !
-Em
gái, không lẽ…Tên trùm nhìn anh hoảng hốt…
Đáp
lại ánh mắt hốt hoảng cực độ đó, Khôi Vỹ gật đầu rồi rút ra một con dao nhỏ.
-Tụi
mày sẵn sàng rồi chứ ?
Mấy
tên du côn lùi ra sau dè chừng, vài tên đã muốn tìm đường bỏ chạy, anh nhìn tụi
nó mỉm cười rồi xòe ra ba con dao từ con dao khi nãy, nhìn y như anh đang làm ảo
thuật…
Rồi…
Á á
á á á….
Vài
tiếng động lạ tai vang lên, căn phòng bị quần nát. Mấy đứa nhóc bên ngoài ngước
lên tò mò. Vài phút sau thì Khôi Vỹ đi ra, vài tiếng sau thì xe cứu thương và cảnh
sát tới, các bác sĩ của bệnh viện gần đó được một ngày bận rộn…
Khu
vườn hoang bên dưới tòa nhà…
-Leo
! Cậu không sao chứ ?
-Không
sao !
Anh
Vũ đỡ lấy cánh tay nhuộm đỏ máu của cậu lên lo lắng, Sa Lệ đã được Minh Nhật
đưa tới bệnh viện, cô bé không bị vết thương nào trên người, nhưng có lẽ bị sốc
nên cần được ổn định lại tinh thần, thì ra mục đích chính của bọn bắt cóc này
là muốn tống tiền giám đốc công ty Black, nếu khi nãy Sa Lệ không may mắn được
mọi người cứu thoát, có lẽ công ty của bố cô đã bị phá sản, vì số tiền bọn bắt
cóc yêu cầu gần như vét sạch tài sản nhà họ. Nhưng bọn này thật xui xẻo khi đã
dám đụng vào Anh Vũ, điều tệ hại hơn là dám làm cho Khôi Vỹ nổi giận, và thành
quả đạt được của bọn bắt cóc sau phi vụ là được đi bóc lịch vô thời hạn.
-Để
tớ xem vết thương cho cậu nào, cậu cởi áo ra đi, Leo ! Anh Vũ vừa nói vừa đưa
tay chạm vào chiếc sơ mi.
Leo
nhìn Anh Vũ hơi ngơ ngác rồi cũng cởi áo ra, vết thương không sâu lắm, nhưng
kéo dài từ vai xuống cánh tay khiến máu chảy ra hơi nhiều. Cô bé vụng về dùng
bông lau vết thương cho cậu, đôi tay nhỏ nhắn hơi run rẩy, băng bó vết thương
thế này cô chưa làm lần nào, từ trước đến giờ mỗi lần bị thương về nhà chỉ có
Khôi Vỹ băng bó cho cô thôi, nhưng lần này Khôi Vỹ lại mặc kệ hai đứa, Sau khi
làm-gì-đó-không-biết từ ngôi nhà hoang đi ra, anh ấy chỉ vất cho hai đứa hộp cứu
thương và liếc Anh V