
hục của cô bé bị xé rách. Sa Lệ đang điên cuồng chống trả một cách vô
vọng. Anh Vũ cố ngồi im, cau mày…
-Cứu
tớ với Leo ! Leo !
Leo…
Rầm….!!!!!!
-DỪNG
LẠI ĐI. LŨ KHỐN !!!!
Cánh
cửa bị đạp bật ra, Anh Vũ lao vào. Con dao nhỏ trên tay cô bé bay tới cắm ngập
vào cánh tay đầy hình xăm của gã trọc đầu. Tên này rú lên vội buông Sa Lệ ra giữ
chặt lấy bàn tay đang túa máu. Cả bọn giật mình nhìn lên…
-Thả
con nhỏ đó ra. Không con dao thứ hai sẽ lấy mạng mày đó ! Lũ khốn…
Anh
Vũ vừa nói vừa quay tròn con dao trong tay. Bọn côn đồ lập tức lao tới lấy đồ nghề…
-Chính
là con nhỏ này !
-Đại
ca ! Chính con nhỏ này đã bẻ tay, đạp gãy chân tụi em lần trước đó !
Mấy
tên đàn em lao nhao lên vây quanh Anh Vũ, nhưng mấy lời của tụi này có lọt vào
tay đại ca nó hay không thì không biết, vì tên này đang bận lo cho cánh tay
đau…
-Hô
! Xem ra trí nhớ của tụi mày đã khá hơn trước rồi đó nhỉ ? Anh Vũ mỉm cười đưa
con dao ra trước mặt.-Thế mà tao cứ tưởng phải làm gì cho tụi mày nhớ lại chứ ?
Bọn bắt cóc nhìn thấy con dao sắc lẻm trên tay Anh Vũ hơi lùi về sau.
-Hừm!
Con nhãi…
Tên trùm từ từ đứng dậy nhìn cô bé, rồi thản
nhiên rút con dao trên cánh tay ra, máu túa ra đỏ ngầu và chảy tong tong xuống
sàn.
-Wa
! Không đau à ?
Anh
Vũ ngạc nhiên nhìn cánh tay đang túa máu của nó rồi đưa tay lên cằm nhìn nó đầy
thán phục. Người bình thường bị dao gim như vậy là gào lên như điên rồi, sao
tên này bình thản quá nhỉ, nó bị bệnh mất cảm giác chăng ?
-Hừ
! Con nhãi ranh…Tên trọc nhìn cô bé cười nhạt, mặt hơi tái. Anh vũ cũng bật cười.
Ra là đang muốn làm mặt ngầu với tụi đàn em. Chứ thực ra nó cũng muốn khóc lắm
rồi ! Chậc ! Thằng này đúng là mắc bệnh sĩ diện mà.
-Con
ranh ! Tao rất bất ngờ vì sao mày lại xuất hiện ở đây đó ? Thế còn thằng Leo
đâu ? Nó đi cùng mày luôn chứ ? Ném con dao nhỏ xuống sàn, gã trọc tiến lại gần
cô bé.
-Leo
đang bận ! Chỉ có tao và cảnh sát tới đây thôi.
Anh
Vũ nhìn nó bình thản, nhưng thực ra trong lòng cô hoang mang lắm rồi, thân cô
thế cô lao vào đây, tụi bắt cóc này cũng đâu có hiền, nếu không có người tới
giúp thì sẽ phiền lắm đây. Anh Vũ giờ mới nhận ra mình đúng là kẻ khờ.
-Cảnh
sát à ? Mày hù tao đó hả nhãi? nếu có bọn cớm đó thì tụi nó đâu rồi, sao lại để
cho một mình mày chường mặt ra đây ? Gã trùm cười nhạt gõ gõ cây gậy sắt trong
tay.
-À…Hahahaha.
Mấy gã đó đang bận đi nhậu. Tí nữa mới ghé ! Anh Vũ cười gượng, không biết Minh
Nhật đã gọi cho cảnh sát chưa nữa.
-Đại
ca ! Có thằng nhóc nào đang đánh nhau với người của mình dưới kia kìa.
Nghe
tiếng ồn ở khu vườn bên dưới. Một tên đàn em ló ra cửa sổ thông báo, gã trùm
cũng hé mắt nhìn ra cười nhạt. Minh Nhật đang bị một đám du côn bên dưới vây
đánh, Anh Vũ thở dài, vậy là cơ hội cuối cùng có vẻ cũng bị dập tắt rồi, Minh
Nhật đã bị phát hiện, bây giờ mà không nhanh chóng cứu được Sa Lệ ra khỏi đây
có lẽ cô cũng phải chịu chung số phận với cô ta mất…
-Chắc
là thằng Leo đó. Có thể tụi này thấy bọn mày bắt con nhỏ bồ nó ở trường rồi bám
theo tới đây mà tụi mày không biết đó. Nó bị bọn kia vây đánh rồi, chẳng mấy chốc
mà tụi nó sẽ tóm được thằng nhãi đó thôi. Quay ra nhìn Anh Vũ, gã cười nhạt.-Xử
con nhỏ này cho tao.
Lập
tức đám đàn em của nó lao vào, Anh Vũ lạnh lùng vung hai con dao phóng thẳng về
phía trước, và hai tên bị gim vào đùi, ngã xuống sàn lăn lộn. Đám người còn lại
thấy vậy dợn bước, không còn tên nào dám xông vào cô bé nữa. Anh Vũ phóng dao
quá chuẩn, chỉ một cái vung tay là có đứa ăn dao, hẳn nhiên bọn này không ai muốn
ăn dao cả. Nên đừng dại dột mà xông vào. Anh Vũ dè chừng đi lại gần hơn, cần phải
tới lôi cô tiểu thư kia ra khỏi đây trước khi nó bị bọn quỷ đói này ăn thịt. Dù
sao đánh nhau với bọn này là quyết định của cô. Cả Sa Lệ và Leo vì cô mà bị cuốn
vào chuyện này, cô cảm thấy cần có chút trách nhiệm tới cứu nó.
-Tụi
mày làm trò gì đó ? Lao vào xử con nhỏ đó đi, tụi mày nghĩ nó giấu được nhiều
dao trong người lắm sao ? Gã trùm quát lớn, mấy tên đàn em lấy lại tinh thần
hơn, vây quanh Anh Vũ, cô bé hơi cau mày, đôi môi nhỏ hé nụ cười, con dao đưa
lên ngắm vào gã chuẩn bị chuyển động…
-Á
Á Á…Và Sa Lệ bị gã trùm tóm chặt, lôi lên, khuôn mặt cô nhìn Anh Vũ tái mét…
-Mày
định phóng con dao đó vào tao nữa chứ gì ? Con nhãi ! Giữ chặt Sa Lệ làm lá chắn,
gã cười nhạt.-Thử phóng đi. Xem tao bị đâm hay con nhỏ này bị đâm.
Anh
Vũ hơi nhíu mày. Thằng khốn này, đúng là đê tiện mà, Sa Lệ đang bị đem ra làm
lá chắn, Anh Vũ không dám phóng con dao nữa, sơ sẩy một chút thôi thì cô ta
cũng sẽ gặp nguy hiểm…
…-Tụi
mày còn chờ gì nữa. Bắt con nhỏ đó lại…gã hất hàm gọi lũ đàn em.
-Tuân
lệnh, đại ca !!!!
Bọn
du côn lại xông vào, Anh Vũ không còn cách nào khác là lao tới chiến đấu, những
thanh sắt trắng lóe vung lên, Anh Vũ vừa cố tránh đòn, vừa đánh trả và cố tiến
đến gần Sa Lệ. Nhưng bọn chúng quá đông…
20
phút sau….
-Sao
rồi con nhóc ? Hết sức chưa ?
Anh
Vũ đứng thở dốc, cánh tay và hai chân đầy vết bầm, bộ váy đồng phục cũng bị lấm
bụi. Gã trọc mỉm