
ẻm, gã đàn ông đang kéo Sa Lệ chính là
tên trọc đầu trong đám đua xe bị cô đánh lần trước. Anh Vũ nhíu mày. 3 tháng rồi,
vết thương của nó bình phục cũng nhanh đấy. Cô định chạy lại can thiệp thì đã
trễ, Sa Lệ đã bị kéo lên xe, chiếc xe phóng ra đường chạy mất hút. Cô bé bực bội
quay lại đưa mắt nhìn quanh, làm sao bám theo chiếc xe đó bây giờ…
-Anh
Vũ !!! Lên xe đi. Minh Nhật nhìn cô hét lớn.-Không phải cậu muốn đuổi theo tụi
nó sao ? Lên xe mau.
Anh
Vũ chợt nhớ ra, cô vội nhảy lên xe, chiếc mô tô cũng nhanh chóng lao ra đường
bám theo chiếc xe hơi bắt cóc… Và trên lí thuyết thì xe mô tô đuổi theo xe hơi
là điều không thể, nhưng thực tế lúc này thì chiếc xe của Minh Nhật đã bám sát
chiếc xe hơi họ đang đuổi theo.
-Làm
sao đây Anh Vũ, nếu muốn vượt lên chặn chiếc xe đó thì tớ thừa sức ! Minh Nhật
hét lớn, giọng của cậu bị tiếng gió át đi phần nào, Anh Vũ phía sau nhoài lên.
-Đừng
làm vậy, Sa Lệ đang ở trong xe, nếu bọn bắt cóc mà biết tụi mình đang bám theo
thì nguy hiểm cho cô ấy lắm. Tốt nhất cứ bám theo chờ chúng dừng lại rồi tính…
Và
chiếc xe càng chạy càng xa thành phố, cuối cùng là dừng lại bên một căn nhà bỏ
hoang. Tên tài xế xuống xe mở cửa cho gã hói đầu bế Sa Lệ vào trong, có lẽ
trong lúc chống cự, Sa Lệ đã bị chúng đánh ngất. Anh Vũ và Minh Nhật cũng dừng
xe lại gần đó rồi len lén bám theo…
-Minh
Nhật. Có thể bọn này đang nhắm vào Leo, cậu mau gọi điện cho cậu ấy tới đây đi.
-Sao
bọn này lại nhắm vào Leo ? Minh Nhật lom khom đi theo cô bé thắc mắc.
-Tớ
và Leo đã từng đụng chạm đến tụi nó. Có thể tụi nó bắt cóc Sa Lệ để dụ Leo tới
đây, cậu gọi báo cho Leo để cậu ấy chuẩn bị đi. Có lẽ tụi nó cũng sẽ sớm
liên lạc với cậu ấy thôi.
Minh
Nhật hơi nhíu mày, bọn này muốn dụ Leo tới để trả thù sao, cậu nhóc nhìn theo bọn
bắt cóc rồi mỉm cười có vẻ hơi đáng sợ. Hai người quyết định tách ra để dễ hành
động, Minh Nhật thì canh chừng và quan sát mọi động tĩnh bên ngoài, Anh Vũ đi vòng ra phía sau ngôi nhà tìm đường đột nhập
vào trong… Tại
quán trà sữa…
-Chào
anh ! Leo bước đến trước quầy tính tiền .
-Ồ
! Chào cậu, dạo này hay tới chơi quá nhỉ? Khôi Vỹ vừa lau chiếc cốc thủy tinh mỉm
cười.-Nghe nói hôm qua cậu đã có một trận đấu ấn tượng lắm phải không? hạ gục đối
thủ chỉ trong một cước. Đáng nể đó, ngay cả em gái tôi còn khó làm được như cậu
mà.
Khôi
Vỹ vừa nói vừa rót một ly nước trái cây đặt trước mặt cậu. Leo nhìn xuống ngán
ngẫm, lại là nước ép cà chua…
-Em
tới tìm Anh Vũ …Leo nhìn anh ngập ngừng, cậu không muốn uống nước cà chua…
-À…Nhắc
mới nhớ. Hôm qua Anh Vũ có chuyện gì bực mình hả? Khôi Vỹ đẩy ly nước tới trước
mặt Leo (uống đi cậu bé).-Rõ ràng đội nó thắng mà con bé có vẻ không vui, về
nhà cứ lầm lầm lì lì, anh hỏi chuyện thì nó lại liếc anh rất đáng sợ nữa chứ.
Khôi
Vỹ nói bằng giọng bức xúc, ánh mắt thì cứ liếc Leo thăm dò khiến tóc gáy cậu dựng
đứng cả lên. Cậu nhóc không biết phải trả lời thế nào, thực ra là chính cậu chọc
Anh Vũ nổi giận, tệ hơn là chính cậu làm cho cô bé khóc, nhưng bây giờ mà nói
điều này với Khôi Vỹ đảm bảo cậu sẽ bị xé xác ngay. Hôm nay cậu lấy hết can đảm
đến đây để gặp cô bé xin lỗi, nhưng muốn gặp cô ấy thì phải qua ải anh trai cô ấy
trước. Hazzz ! Đúng là một hành trình gian nan mà. Leo nhìn ly nước ép ngán ngẫm,
rồi cậu cầm lên uống cạn thay cho câu trả lời…
-Ồ
! Cậu khát lắm à ? Uống từ từ thôi, nước ép bán cho khách còn dư nhiều lắm !
Khôi Vỹ mỉm cười nhìn vẻ mặt đỏ đỏ khó coi của cậu nhóc, thằng nhóc này, rõ
ràng đã làm gì có lỗi với em gái anh rồi.
-Anh
ơi ! Leo nói mà như sắp chết. Trong đầu cậu vang lên mấy lời nguyền rủa lũ cà
chua, sao trên đời lại có những thứ khó nuốt như thế này, sao lại có người muốn
uống thứ khó nuốt như thế này.-Anh Vũ đâu rồi anh, em muốn gặp bạn ấy…
Leo
nhìn Khôi Vỹ khẩn thiết, anh chàng này thì quay lại tỉnh bơ.
-À…Anh
Vũ à ? Nó đi học chưa về.
Rầm…!!!!!!!!!!!!!
Chiếc
ghế bị lật ngửa, Leo nằm xoài ra đất, khóe miệng cậu giựt giựt, Anh Vũ chưa về
ư ? Thế cậu tới đây làm gì chứ? đã vậy còn phải nốc cạn một ly nước ép cà chua
nữa , đúng là điên hết mức. Rồi cậu hơi nhíu mày, rõ ràng Anh Vũ không có trên
trường cơ mà, vậy cô bé đi đâu chứ...
-Này,
Leo ! Cậu không sao đó chứ? sao tự nhiên bị ngã lăn ra vậy? mặt cậu xanh quá, cậu
bị thiếu máu hả? Khôi Vỹ lo lắng đi tới đỡ cậu bé dậy và rót một ly nước cà
chua khác đặt trước mặt cậu…-Cậu nên uống nhiều nước cà chua vào. Loại nước
trái cây này rất giàu vitamin, nó rất tốt cho sức khỏe. Nếu đi ngoài đường mà bị
xỉu như vậy thì nguy hiểm lắm.
-Anh
ơi ! Em …uống đủ rồi…
Leo
nhìn ly nước đắm đuối, khóe miệng cậu giật giật. Anh ơi, em bị vậy là tại nước
cà chua đó anh, nếu anh bắt em uống thêm ly nữa chắc tối nay bố em tới bệnh viện
hốt xác em quá….
Ring…ring….ring…
Còn
đang cố tìm đường lui thì chiếc điện thoại trong túi áo cậu rung lên, Leo mừng
rỡ lôi ra, có thể đường thoát cho cậu là đây…
-Minh
Nhật, chuyện gì vậy…
“Leo,
cậu tới ngay địa chỉ mà tớ gửi tới cho cậu đi”
-Có
chuyện gì xảy ra vậy