
ùm lên đầu cậu. Mái tóc đỏ rực ướt nhẹp,
hình như Leo mới gội đầu, Anh Vũ cầm chiếc khăn lau vạt nước đang chảy tong
tong trên tóc cậu mỉm cười:
-Cậu
sao thế ? Mọi người đã về hết rồi.
Leo
vẫn không nói gì, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, bàn tay nhỏ nhắn của
Anh Vũ đang lau khô mái tóc cho cậu. Trời chiều nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực, từng
cơn gió nhẹ thổi ùa qua, Anh Vũ vẫn nhẹ nhàng lau khô mái tóc đỏ rực cho Leo.
-Hôm
nay cậu bị sao vậy Leo ? Lúc cậu thi đấu tự dưng cậu lù đà lù đù, tớ còn tưởng
cậu đã bị bệnh chứ. Mà thằng nhóc kia đã nói gì với cậu đá nó dã man vậy?
Leo
vẫn nhìn cô bé lạnh lùng, một lúc sau cậu mới lên tiếng:
-Thằng
tóc vàng của cậu thì sao ? Nó thắng hay thua ?
-Hả
? Anh Vũ cầm chiếc khăn xuống ngước lên mỉm cười.-Cậu nói Lãm sao ? Đội bóng của
cậu ấy thua rồi, họ chỉ nhận được huy chương bạc thôi.
-Thế
sao cậu lại ở đây với tớ? Leo liếc cô bé với vẻ mỉa mai.-Đáng lẽ lúc này cậu
nên đến bên cạnh an ủi nó mới đúng chứ ?
-Hì
! Cô bé cười Leo cười khó hiểu.-Cậu ấy không cần tớ an ủi, có bạn gái cậu ấy ở
đó rồi, tớ lại gần Lãm dễ bị rượt chém lắm.
-Hả
?
Leo
nhìn cô bé ngơ ngác, cái gì thế này. Đầu cậu quay cuồng. Lãm đã có bạn gái. Vậy
còn Anh Vũ thì sao, không lẽ thằng tóc vàng đó bắt cá hai tay, Thằng đó đê tiện
như vậy sao ? Không đúng ! Anh Vũ cũng đâu có hiền, không lẽ cô ấy đã biết thằng
đó có bạn gái mà vẫn còn thích nó sao, con bé này muốn làm người dự bị cho thằng
nhóc kia sao…
Thấy
Leo nhìn mình nhăn nhó, Anh Vũ lấy chiếc khăn phẩy phẩy trước mặt cậu:
-Leo
! Leo ! Cậu sao vậy ?
-Không
có gì. Leo gạt cánh tay cô bé xuống nghĩ thầm, thật không biết con bé này ngu
ngốc hay dại trai nữa.
-Leo
! Khoan đi đã…Anh Vũ giữ cánh tay cậu lại khi Leo định bỏ đi.-Cậu vẫn còn giận
tớ sao ?
-Chuyện
gì ? Leo nhìn cô bé, đôi mắt cậu lạnh như băng.
-Lần
trước tớ không cố ý đánh Sa Lệ bị thương. Cậu vẫn còn giận tớ sao ? Tớ đã xin lỗi
cậu rồi mà…
Anh
Vũ nhìn Leo buồn bã. Cậu cau mày. Lại vậy nữa…Leo ghét thấy Anh Vũ như thế này,
sao con bé cứ đem ánh mắt chết tiệt này nhìn cậu chứ. Nó làm cho cậu khó chịu,
nó khiến cậu đau lòng, nó bóp nghẹt trái tim của cậu lại. Ánh mắt đen thẳm đau
đớn của nó cứ ghì chặt lấy trái tim cậu. Cậu phải làm sao mới thoát được nó
đây. Cậu đã tham gia thi đấu, cậu đã lấy được huy chương vàng, cậu đã giúp đội
Karate không bị giải tán, tại sao con bé vẫn nhìn cậu với ánh mắt này chứ? nó
còn muốn gì ở cậu? Thật khó chịu…
-Leo….
-Đừng
có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa !!! Leo bực bội hét lên và xô Anh Vũ vào bức tường
phía sau, cánh tay thô bạo của cậu giữ chặt tay cô bé.-Cậu làm tôi bực mình lắm,
biết không hả? Cậu đang chọc giận tôi đó, biết không hả?
Leo
quát lên, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Anh Vũ vẫn không biết Leo đang giận chuyện gì,
cô chỉ biết đưa đôi mắt hoang mang nhìn cậu lo lắng.
-Leo….
-Đã
bảo đừng nhìn tôi như vậy nữa. Tôi ghét ánh mắt này, biết không? Tại sao cô cứ bám theo tôi thế hả? Tôi đã thi
đấu rồi, tôi thắng rồi, đội Karate của cô được giữ lại rồi. Cô còn gì chưa hài
lòng sao ?
Leo
nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Anh Vũ khiến cô bé đau nhói. Anh Vũ hơi bực bội,
cô chỉ muốn xin lỗi cậu, hòa giải với cậu, tại sao Leo cứ nhìn thấy cô lại nổi
giận như thế chứ.
-Cậu
đang giận tớ lắm sao ? Cậu ghét tớ lắm sao ? Vì tớ đã đánh cô bạn thanh mai
trúc mã yêu quý của cậu sao ? Anh Vũ quát lớn với vẻ trách móc.-Sa Lệ quan trọng
với cậu đến vậy sao ? Quan trọng đến mức cậu không thèm nghe tớ giải thích lí
do, quan trọng đến mức khiến cậu xem tớ như kẻ thù. Vậy tại sao cậu còn giúp tớ?
sao còn thi đấu cho đội Karate? cậu cứ mặc kệ và coi tớ như kẻ thù là được mà.
Như vậy tớ còn dễ cư xử với cậu, nhưng sao cậu cứ làm cho tớ phải khó xử như vậy
hả ????
Anh
Vũ vừa giận dữ vừa rút mạnh cánh tay đang bị Leo giữ chặt ra, nhưng cậu không để
cô bé đi, nhìn cô bé trong tay mình, im lặng trong vài phút, cậu cúi xuống sát
mặt cô bé, khóe miệng nhếch lên hơi mỉm cười:
-Lý
do tớ tham gia thi đấu à ?
…..
…-Cậu
muốn biết sao ? Leo nhìn cô chằm chằm.-Cậu là người biết giữ lời hứa chứ, Anh
Vũ ?
-Hả
? Cô bé nhìn cậu ngạc nhiên, sao Leo lại nhìn cô sát quá như vậy chứ ????
-Tớ
hỏi cậu là người biết giữ lời hứa chứ ? Leo vẫn kiên nhẫn hỏi lại, rồi cậu thấy
cô bé gật đầu.-Cậu còn nhớ trước khi tớ gia nhập đội Karate cậu và Cát Cát đã
nói gì không ?
Anh
Vũ ngơ ngơ mặt, cô bé không hiểu Leo muốn nói gì, cô và Cát Cát đã nói gì kìa ?
-Nếu
tớ giành được chiến thắng ở trận chung kết, tớ sẽ được nhận một nụ hôn của Anh
Vũ. Leo nhìn cô bé nhắc lại,-Vậy bây giờ tớ lấy phần thưởng được rồi chứ ?
-Hơ
? Khoan đã Leo, Anh Vũ đỏ mặt, cô nhìn cậu lắp bắp.-Cái này, tớ…chuyện đó…do
Cát Cát tự ý….
Chụt…
!
Đôi
môi nhỏ bé của Anh Vũ bị đôi môi Leo giữ chặt, đôi mắt cô vẫn mở to ngơ ngác….
….1
giây
…2
giây
….3
giây…
Bộp…
Anh
Vũ xô cậu ra giận dữ. Leo lúc này mới buông tay cô ra cười nhạt.
-Đây
là lí do mà tớ mà tớ muốn thi đấu…
Anh
Vũ sững người. Nụ hôn đầu tiên của cô…Leo đã cướp…chỉ vì