
Leo lơ đãng gật đầu, mắt cậu vẫn dán chặt vào khuôn mặt búp bê đang
nhìn đĩa thức ăn hau háu…
-Được
! Hôm đó tớ sẽ tặng cậu…
-Hoa
hồng xanh nhé ! Tớ muốn cậu tặng tớ hoa hồng xanh !
Sau
câu nói này thì Leo quay sang hơi nhíu mày. Sa Lệ muốn nói gì đây chứ, cô thừa
biết hoa hồng xanh cậu chỉ tặng cho duy nhất một người, và người đó chỉ có thể
là Anh Vũ, sao bây giờ cô lại đòi cậu tặng hoa hồng xanh chứ ?
-Xin
lỗi ! tớ có thể tặng cậu hoa hồng đỏ, tím, trắng hay bất kì loài hoa nào cậu
thích, còn hoa hồng xanh thì không, hoa hồng xanh không hợp với Sa Lệ đâu!
Nhìn
cậu với vẻ không hài lòng, Sa Lệ cười nhạt:
-Không
hợp là thế nào ? Tớ không xứng được tặng sao ?
-Không.-Leo
lắc đầu mỉm cười đầy ẩn ý.-Không phải là không xứng, mà là không hợp, tớ nghĩ
chỉ có bó hoa hồng đỏ thắm kiêu sa mới hợp với một tiểu thư xinh đẹp, cao sang
như cậu.
-Vậy
hoa hồng xanh hợp với mẫu người như thế nào ? xấu xí, dở hơi và thấp kém sao ?
Sa
Lệ hỏi Leo mà đôi mắt cứ dán vào Anh Vũ khiêu khích.
-Không
! Tớ nghĩ hoa hồng xanh hợp với một cô gái không quá xinh đẹp nhưng đáng yêu,
tính tình hung dữ nhưng tốt bụng, nhìn có vẻ giống kẻ xấu nhưng thực ra là người
tốt, mặc dù thích bắt nạt kẻ khác, lạnh lùng và có hơi kiêu ngạo, nhưng là người
có cá tính và mạnh mẽ (cậu đang tán hươu tán vượn về Anh Vũ) và đó là người mà tớ yêu nhất và quyết định lấy
làm vợ.
Leo
nói xong thì quay sang nhìn Anh Vũ mỉm cười, còn cô bé thì thản nhiên cầm ly sữa
lên uống ực làm như không nghe thấy cậu nói gì.
-Hahahaha….Vậy
là đứa con trai rắc rối của ta đã tìm được nữa kia của mình rồi sao ? Minh Đức
quay sang cười lớn, rồi ông nhìn sang Anh Vũ đang đỏ mặt.-Anh Vũ !!!! Bác giao
đứa con trai hư hỏng của bác cho cháu, nhờ cháu trông chừng nó cẩn thận giùm
bác nhé, ôi mừng quá, vậy là bác sắp thoát được cái của nợ đó rồi…
-Chậc
! Hình như tôi cũng sắp được thoát khỏi thứ phiền phức to đùng bên cạnh rồi !
Khôi
Vỹ cũng quay sang bóng gió, rồi cả hai người cùng nâng ly rượu lên vui vẻ:
-Chúc
mừng chúng ta sắp thoát khỏi hai cục nợ !
Anh
Vũ và Leo nhìn nhau đơ mặt, thật không ngờ anh trai cô và bố Leo lại hợp nhau đến
vậy, nhưng họ coi hai đứa nhóc này là gì mà có vẻ muốn sớm tống khứ chúng đi thế
chứ, chỉ có bố con Hữu Chiến là ngồi im sượng sùng, tự mình khóa miệng mình, giờ
thì họ hết nói được gì nữa rồi. Hết
chịu nổi không khí ngại ngùng trong phòng ăn, Anh Vũ đứng dậy đi vào nhà WC, ngồi
trong đây một lúc chắc xấu hổ chết mất…
Vừa
rửa mặt xong ngước lên, Anh Vũ hơi giật mình khi thấy Sa Lệ đứng ngay sau lưng
mình, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu đang liếc nhìn cô, cô tiểu
thư rắc rối này lại muốn gì đây chứ…
-Tôi
sẽ không chịu thua cô đâu ! Sa Lệ khoanh tay trước ngực nhìn Anh Vũ với vẻ thách
thức.
-Hả
?
-Hừ
! Dù tôi không hiểu sao Leo lại có thể thích một kẻ như cô, nhưng như vậy chưa
phải là kết thúc đâu Anh Vũ, tôi sẽ không thua một con vịt xấu xí, thấp kém như
cô đâu, cô không xứng đáng ở bên cạnh Leo, Leo là của tôi, không ai có thể cướp
anh ấy khỏi tay tôi được. Cô mà không ngoan ngoãn rút lui đi, tôi sẽ cho cô biết
tay…
Sa
Lệ đi đến chỉ tay vào mặt Anh Vũ cảnh cáo, cô bé nhìn nó cười nhạt, đây mà là
tiểu thư con nhà nhà lành sao? Bảo nó là con của xã hội đen cô còn tin. Nhưng
muốn hù cô thì e rằng vẫn còn sớm hơn 100 năm nữa. Anh Vũ cũng không có hứng
thú nói chuyện lâu với cô gái này, cô lơ đãng quay bước ra ngoài sau khi ném lại
một câu khiến đối thủ tức ói máu.
-Tôi
không ngoan ngoãn rút lui đó, làm gì nhau…
-Cứ
chờ đó, Hà Anh Vũ !!!! Sa Lệ cười nhạt rồi cũng đi theo sau cô ra ngoài.
Đang
đi tìm chiếc bàn mọi người ngồi khi nãy thì Anh Vũ thấy có một ai đó lướt qua
mình, hình bóng này thật quen thuộc….
Anh
Khôi…
Anh
Khôi vừa đi ngang qua cô, nhưng dường như cậu không nhận ra Anh Vũ, cô bé vẫn đứng
nhìn theo tần ngần, không biết có nên đuổi theo anh ấy hay không…
Đang
còn ngơ ngác nhìn ra cửa thì cô bị một ai đó xô mạnh từ phía sau. Cô bé nhíu
mày, con nhỏ tiểu thư chết tiệt này lại giở trò nữa rồi, lần này nó định làm gì
đây ? Anh Vũ loạng choạng ngã về phía trước, đúng lúc này có một nhóm người
đang đi tới, cô bé va trúng vào một người thanh niên mặc bộ áo vet đen đi giữa
và ngã xuống đất, bông hoa hồng xanh trên ngực áo cô bị bung ra rơi xuống sàn.
Anh Vũ nén đau đưa tay ra định nhặt lại bông hoa thì có một ai đó nắm lấy tay
cô kéo mạnh lên.
-Con
nhỏ này ! Đang làm trò gì thế hả, muốn gì hả ?
Một
người đàn ông hung dữ trong bộ vét đen giữ chặt cánh tay cô bé hằm hè, người
này có vẻ như là một vệ sĩ, Anh Vũ vẫn không rời mắt khỏi bông hoa, cô muốn nhặt
nó lên trước khi bị người ta dẫm nát. Nhưng không còn kịp nữa, chính người đàn
ông này đã dẫm lên bông hoa trước khi cô bé kịp giải thích.
-Buông
tôi ra ! Tôi chỉ vô ý bị ngã thôi …
Anh
Vũ vừa nói vừa cố thoát khỏi bàn tay thô bạo đang giữ chặt lấy mình, nhưng
không được, tên này không thèm nghe cô bé nói gì cả. Vậy là Sa Lệ muốn đám người
này xử cô thay nó sao, cô bé nhìn kẻ vừa