
mới ám hại mình bỏ đi với nụ cười nửa
miệng mà bực bội. Đúng là ả phù thủy xấu xa. Thật lòng muốn cho nó một trận
quá…
-Cậu
chủ, cậu không sao chứ ?
Mấy
người vệ sĩ xúm quanh người vừa bị Anh Vũ va trúng với vẻ lo lắng, cô bé nhăn mặt
khó hiểu, cô mới là người bị ngã đau mà, anh ta có vấn đề gì đâu mà họ lo thế
chứ ?
-Con
nhãi ranh này, mày có biết mày vừa đụng vào ai không hả? Gã đàn ông vẫn nắm chặt
cánh tay Anh Vũ với vẻ hung dữ, cô bé lúc này cũng đã hơi bực mình rồi.
-Tôi
đã nói là tôi không cố ý. Buông tôi ra !
-Câm
đi ! Người đàn ông này siết chặt cánh tay Anh Vũ hơn khiến cô đau nhói, cô bé
nhíu mày…
Pặc…
Rầm…!!!!!
Và
một hành động khiến mọi người xanh mặt, Anh Vũ nắm cổ áo của gã này, gạt chân
gã và quật mạnh xuống đất rồi nhanh nhẹn tháo tay mình ra khỏi bàn tay thô bạo
kia. Cúi xuống nhặt bông hoa hồng xanh đã dập nát lên, cô bé nhíu mày thở dài,
bông hoa đẹp như thế này mà lại bị dẫm nát, thật tàn nhẫn…
-Con
nhãi này, mày chán sống rồi…
Tên
vệ sĩ lồm cồm bò dậy định lao tới đánh Anh Vũ, cô bé lùi ra sau, cái tên này quả
thật không biết nói chuyện lí lẽ mà, đã thế thì cô cũng không cần khách sáo với
nó nữa…
-Dừng
lại !!!!
Một
giọng nói vang lên, người thanh niên khi nãy bị cô va trúng đi lại ra hiệu cho
gã vệ sĩ lui ra sau. Anh Vũ vẫn lặng im nhìn gã. Không đánh nữa sao, vậy thì
thôi, cô bé ngó xuống bông hoa phụng phịu, Leo đã tặng nó cho cô vậy mà giờ lại
bị dẫm nát, thật bực bội.
-Không
sao chứ, cô bé ? Xin lỗi vì thái độ không đúng của thuộc hạ của tôi.
Người
thanh niên nhìn cô bé mỉm cười, Anh Vũ ngước lên, người này còn khá trẻ, khuôn
mặt đẹp trai cuốn hút nhưng có gì đó có vẻ lạnh lùng và bí ẩn, trang phục trên
người anh ta mang một màu đen chủ đạo, những người mặc đồ vét đen quanh đây dường
như đều là vệ sĩ của anh ta, Anh Vũ hơi mím môi, anh ta là ai chứ? đi tới nhà
hàng thôi, có cần phải đem nhiều vệ sĩ theo như vậy không.
-Không
sao, là tôi xui xẻo nên mới đụng trúng anh. Nếu anh không có ý định truy cứu nữa
thì tôi đi đây…
Anh
Vũ bực bội quay đi, bông hoa hồng xanh tội nghiệp đã bị dập nát, nếu tên vệ sĩ
hồi nãy còn tiếp tục lao vào cô thì cô sẽ đánh nó chết.
-Khoan
đi đã, em đụng trúng tôi nhưng vẫn chưa xin lỗi tôi mà…
Người
thanh niên trẻ này đi đến giữ tay Anh Vũ lại rồi nâng cằm cô lên mỉm cười,
nhưng nụ cười của anh ta khiến cho cô bé hơi khó chịu, nó không làm cho anh ta
trở nên thân thiện hơn mà ngược lại càng làm khuôn mặt lạnh lùng của anh ta trở
nên đáng sợ hơn. Đôi mắt lạnh như băng của anh ta như muốn nuốt chửng người đối
diện, Anh Vũ không muốn nhìn vào đôi mắt đó một giây nào cả…
-Buông
tôi ra !
Cô
bé lạnh lùng hất tay người con trai này rồi lùi ra sau. Tay cô vẫn cầm chặt
bông hoa dập nát. Nhìn thấy bông hoa, anh ta mỉm cười.
-
Hoa hồng xanh à ? Hiếm thấy đó, em giận vì bông hoa của em đã bị đạp nát sao ?
Anh
Vũ nhìn anh ta phụng phịu, biết rồi mà còn hỏi. Người con trai này nhẹ nhàng
đưa tay lên ngực mình gỡ xuống một bông hoa hồng đưa cho Anh Vũ.
-Thật
xin lỗi quá ! Đền lại cho em bông hoa này nhé.
Anh
Vũ tròn mắt trước bông hoa người này vừa đặt vào bàn tay mình, đó là một bông
hoa hồng đen, và là một bông hoa tươi có mùi hương khá đặc biệt. Anh Vũ có vẻ
hơi ngạc nhiên, hoa hồng xanh đã rất hiếm rồi, vậy mà bây giờ cô bé mới biết
loài hoa hồng còn có màu đen, thế giới này quả thực chứa đựng nhiều điều bí ẩn.
Thấy cô bé ngắm nhìn bông hoa mình được tặng với vẻ hiếu kì, người con trai này
hài lòng mỉm cười.
-Anh
là Trường Dương, còn em tên gì ?
-…Anh
Vũ…
Anh
Vũ ngước lên lúng túng, người con trai này có vẻ gì đó thật bí ẩn, dù vậy khuôn
mặt lạnh lùng của anh ta cũng đã thân thiện hơn trước. Nhưng chưa kịp để cô bé
nhìn rõ khuôn mặt mình, Trường Dương đã quay đi.
-Hẹn
gặp lại !
Anh
Vũ hơi ngơ ngác, dường như trước khi đi qua, bàn tay anh ta đã chạm nhẹ lên lọn
tóc xõa trên vai Anh Vũ. Cô bé đứng im nhìn theo rồi lại quay xuống nhìn bông
hoa hồng đen, bông hoa đang tỏa ra một mùi hương mê hoặc, người con trai đó thật
bí ẩn, giống y như bông hoa này vậy…
-Anh
Vũ ! Sao em lại đứng ngơ ngẩn ở đây vậy ? nãy giờ em đi đâu thế ?
Đang
đứng tần ngần nhìn theo anh chàng hoa hồng đen kì lạ kia thì Leo đi tới, Khôi Vỹ
cũng đi ra cùng cậu. Anh Vũ quay sang mỉm cười.
-Em
đi rửa mặt rồi bị lạc, tìm mãi mà không thấy mọi người đâu hết, vậy anh và anh
hai sao lại ra đây ?
-À
!!! Bố anh và bác Hữu Chiến đều có việc đột xuất nên phải đi trước rồi, anh và
anh Vỹ chờ mãi không thấy em trở lại nên mới đi tìm. Không ngờ em lớn chừng này
rồi mà vẫn còn đi lạc .Leo vừa nói vừa cầm
tay Anh Vũ định dắt đi, rồi cậu thấy cô bé cầm một bông hoa hồng đen kì lạ, Leo
nhíu mày hơi tò mò.-Bông hoa đó ở đâu vậy, Anh Vũ ?
Khôi
Vỹ lúc này mới quay sang nhìn Anh Vũ, đôi mắt bình thản của anh đột nhiên mở to
ngạc nhiên, đi kèm sau đó là cái nhíu mày bực bội.
-Khi
nãy em vô ý bị ngã, bông hoa hồng xanh anh tặng em bị một ông vệ sĩ dẫm nát, và
người chủ của ông vệ sĩ đó đã đền cho em bông hoa này. A